
đến thì cũng kêu anh đi ra ngòai ăn trưa, khóac tay, hôn anh rồi làm đủ trò. Anh không nỡ mắng cô vì dù sao phần anh
cũng muốn dữ thể diện cô phần vì sợ cô đau lòng. Hôm nay cũng không
ngoại lễ, Nguyệt Anh lại đến tìm anh.
“ Khương… anh lại làm việc nữa hả? Nghỉ ngơi một tí đi, ăn trưa không?” Nguyệt Anh nhõng nhẻo nói.
“ Hôm nay anh mệt, anh không muốn, em đi đi” Khương từ chối Nguyệt Anh,
anh không nói dối cô, thật sự cả 2 tuần nay anh ngủ không được, cộng
thêm thân thể mỗi lúc một rã rời, không muốn làm việc.
“ Anh không khỏe hả?”- Nguyệt Anh nhăn trán hỏi, vội đưa tay sờ trán
Khương. Biết anh lâu như vậy, ít khi nào thấy anh mệt mỏi thế.
“ Anh không sao, em để anh nghỉ ngơi một chút, em đi ăn trưa đi.” Khương né khi tay Nguyệt Anh chạm đến trán anh.
Nguyệt Anh biết, Khương vẫn không chấp nhận cô, nhưng cô đã chờ đợi đến mức này, thì chờ đợi thêm nữa, có là gì đâu.
“ Đi cũng được, nhưng anh phải hôn em đã, nếu không thì em ở lì trong
này.” Nguyệt Anh nháy mắt với Khương rồi chủ động ngồi lên đùi anh vòng
tay ôm cổ Khương.
Khương đã mệt giờ anh còn cảm thấy Nguyệt Anh thật phiền phức.
“ Ở đây là trong trường, nếu có ai thấy thì sao, anh rất mệt, em không
để anh nghỉ ngơi được à.” – Khương vẫn dịu giọng nói với Nguyệt Anh
“ Em không cần biết, nếu anh không làm, em sẽ ở đây làm phiền anh hòai.” Nguyệt Anh biết Khương từ chối khéo cô, đau lòng? Nhưng cô mặc kệ, vẫn
muốn bên cạnh anh dù có gì đi nữa. Cô vẫn muốn.
Khương hơi cáu, bản tính anh vốn hiền từ trước không hiểu sao lại thấy
bực mình, anh chỉ muốn đuổi Nguyệt Anh đi ngay lập tức. Trong người anh, máu như chảy ngược lại, anh cùng bức thật sự cảm thấy khó chịu, như một ngọn lửa đang dần thiêu đốt lấy bản thân, chỉ muốn dùng nước lạnh tẩy
sạch nó. Anh nhìn lên khuôn mặt Nguyệt Anh, đôi môi của cô khiến anh
muốn chạm lấy nó, không nghĩ ngợi nhiều, anh liền kéo cô xuống khiến cô
không kịp trở tay, rồi dùng đôi môi của mình mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Nguyệt Anh ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau đó cô lại thấy hạnh phúc căng
đầy trong lồng ngực. Cũng đáp trả lại Khương một cách mãnh liệt.
Có lẽ mọi thứ sẽ không dừng lại khi có tiếng đồ rớt xuống đất. Khương
giật mình, anh vội nhìn ra thì thấy nó đang trợn mắt nhìn 2 người, dường như không nói nên lời.
Nó đứng sững trước cảnh tượng vừa rồi, đã lâu nó không
gặp Khương cộng với việc thắc mắc về chuyện của Nguyệt Anh, nên lúc đi
thư viện mượn sách về thì định ghé qua. Nhưng cảnh tượng vừa rồi, hình
như đã trả lời được câu hỏi nó đang thắc mắc.
Chớp mắt liên tục, nó không biết phải nói như thế nào, chỉ là … chỉ là…
cảm giác trong người nó rất…. ừm…. rất khó chịu… có gì đó khó thở…. Có
gì đó tức giận… có gì đó …..
“ …xin lỗi… tôi không cố ý”
Ngòai câu nói ấp úng kia, nó không biết phải nói gì lúc này. Nó vội chạy ra ngòai, chỉ biết chạy thật nhanh để không phải nhớ đến cảnh tượng mới nãy nữa.
Khương vội đẩy Nguyệt Anh ra định chạy đuổi theo nó thì bị Nguyệt Anh giữ lại.
“ Anh chạy theo làm gì? Anh đang là bạn trai em, đừng quên điều đó.”
Khương tức giận nhìn cô, anh không biết mới nãy tại sao lại xảy ra
chuyện đó, là bản thân không khống chế được. Trong người anh lúc đó có
một luồng khí rất nóng khiến anh không có tài nào dập tắt được.
“ Mới nãy… anh xin lỗi… em coi như không có chuyện gì xảy ra có được không.?”
Nguyệt Anh sững người trước lời nói của anh, cô cười chua chát trong lòng
“ Không có chuyện gì xảy ra?” - Nguyệt Anh lặp lại lời nói của Khương-“
em mãi cũng không quên nụ hôn này, chuyện đã xảy ra mà anh kêu coi như
không có gì? Hôn em làm anh khó chịu đến như vậy sao?”
“ Anh không có ý đó… Nhưng em có thể để anh đi được không? “ – Khương chán nản nói
“ Được. Vậy anh muốn đi tìm Thanh? Mới nãy em tìm anh, muốn anh đi ăn
trưa với em, thì anh mệt kêu không muốn đi, giơ Thanh tới anh lại nói
với em là muốn đi. Anh định nói gì với Thanh? Kêu là mới nãy chỉ là hiểu lầm sao? Thanh sẽ tin anh à? Em nhắc cho anh nhớ, anh đang là bạn trai
em, anh có thể có trách nhiệm tý được không?”
Nguyệt Anh tức giận bỏ ra ngòai, cô không hiểu, rõ ràng mới nãy là
Khương chủ động hôn cô, tại sao bây giờ lại kêu không có chuyện gì xảy
ra. Chỉ cần thấy Thanh xuất hiện, Khương như quên mất sự tồn tại của cô. Cô không muốn cũng không cho phép như thế. Tức giận, cô thật sự tức
giận.
Bước chân Nguyệt Anh chợt dừng lại khi thấy Vương, anh đang tiến về phía cô, mắt anh chăm chú nhìn cô.Phải, từ trước tới giờ anh luôn là người
dõi theo cô, tại sao có cùng một khuôn mặt nhưng lại khác nhau như thế.
Nước mắt cô rớt xuống tay Vương khi anh kịp đến bên cạnh cô.
Vương đau lòng khi thấy Nguyệt Anh như thế. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng người có thể làm cô khóc duy chỉ có một người, một người có khuôn mặt giống hệt anh. Nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt của Nguyệt Anh, anh
nói
“ Đừng khóc ở đây, học sinh sẽ thấy đó.”
Nguyệt Anh mới nhận ra cô đang dừng trên hành lang, nhiều học sinh cũng đi ngang qua nhìn cô, vội lau nước mắt, cô nói với Vương
“ Tối nay tại chỗ cũ nhé, 7h”
“Ừm