”
Là lời của Nguyệt Anh, Vương chưa bao giờ từ chối, chỉ cần là lời của
cô, dù có bắt anh thay cô chịu tội, có thể anh cũng vì cô mà tình nguyện làm.
Khương ngồi lặng người trong phòng y tế. Anh biết cho dù anh có giải
thích thế nào nó cũng khó có thể chấp nhận được. Ban đầu chính anh nói
với nó là chỉ coi Nguyệt Anh là em gái, giờ lại hôn Nguyệt Anh trước mặt nó, đã thế lại chủ động nữa. Anh biết dù có giải thích thế nào cũng
không thể làm nó tin. Thật sự anh với nó ngay cả một cơ hội cũng không
có.
Ngồi trong giờ học, nó lơ đãng nhìn ra ngòai cửa sổ, tâm trạng cũng có
chút khá lên. Nó còn nhớ lúc Vương nói với nó Khương và Nguyệt Anh tìm
hiểu nhau, nó còn có chút không tin, giờ thì sự thật như thế, không tin
cũng phải tin.
Nó không muốn gây sự với ai hết, nhưng mà không phải lúc nào cũng như nó nghĩ. Nó cảm nhận được con mắt không mấy thiện cảm của Nguyệt Anh đang
dành riêng cho mình. Nguyệt Anh thật sự không ưa nó, cô cầm quyến sách
đi ngang chỗ nó đồng thời ném cho nó một câu.
“ Ra chơi lên sân thượng”
Nó không biết Nguyệt Anh gặp nó có chuyện gì, nhưng chắc chắn là chuyện
vừa nãy. Nó không hiểu, Nguyệt Anh thích Vương thì sao lại hôn với
Khương? Chẳng lẽ nó hiểu lầm? Nhưng cũng không đúng, lúc đi bar, Nguyệt
Anh cảnh cáo nó không được lại gần Vương…. vậy chuyện này là sao đây? Nó cũng muốn biết sự thật.
Gió lạnh thổi vào người nó, thỉnh thoảng nó phải ôm người lại để tránh
rùng mình. Nó đã đợi Nguyệt Anh 15’ rồi, nó không biết có phải Nguyệt
Anh đang cố ý làm khó nó không. Nhếch môi cười nhạo bản thân, nó không
hiểu tại sao lúc nào cũng im lặng để cho bản thân bị người khác xỉa xói
đánh đập, nó cũng có quyền phản kháng lại mà, cũng có quyền lên tiếng
cho bản thân. Đôi lúc nó cảm thấy bản thân thật hèn nhát, ngay cả quyền
lợi của bản thân cũng không màng, nhưng phải làm sao đây, không phải nó
không muốn lên tiếng chỉ là nó không thích thậm chí cũng chẳng cần quan
tâm. Vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không quan tâm rồi.
“ Xem ra cô chờ cũng lâu rồi.”
Tiếng nói của Nguyệt Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Quay ra phía sau, nó không biết Nguyệt Anh đã đứng đó từ bao giờ, hình như cũng đã quan
sát nó từ đầu rồi.
Không trả lời Nguyệt Anh, nó muốn xem Nguyệt Anh định nói gì với nó
“ Chuyện trong phòng y tế, cô cũng thấy rồi đó, nếu thích nói chuyện này cho ai biết cũng được, tôi không cấm, dù sao thì sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ kết hôn với nhau thôi.”
Lời Nguyệt Anh nói như một con dao vô hình nào đó đâm ngang tim nó,
không thương tiếc từ từ rút ra, khiến nỗi đau đó như âm ỉ trong người.
Mặc dù cảm thấy khó chịu trong lòng, nó vẫn đanh mặt lại để Nguyệt Anh không biết được nó đang suy nghĩ chuyện gì.
Nguyệt Anh thấy nó không phản ứng, ngược lại hình như cũng không quan
tâm, cô càng tức điên hơn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô chỉ muốn
xé đôi nó ra, khiến nó biến mất trước mặt cô và Khương.
“ Cảnh cáo cô không được đụng tới Khương nữa. Nếu không, tôi không tha cho cô đâu.”
Nguyệt Anh dậm chân bỏ đi, để lại nó vẫn mơ hồ với tâm trạng khó chịu
trong lòng. Nó cũng không diễn tả được cảm xúc lúc này là như thế nào,
ban đầu nó cảm thấy mình thật sự thích Vương, nhưng tại sao lại bực tức
và khó chịu khi nghe Nguyệt Anh nói về Khương? Có phải nó đã quá tham
lam rồi không? Vừa muốn Vương đồng thời không thể buông Khương. Nó rốt
cuộc là cần người nào hơn đây? Nguyệt Anh ngồi trên ghế, nốc hết ly này đến ly khác, cô
không để ý xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang dán chặt vào mình.
Nguyệt Anh là người mà khiến bất cứ người nào nhìn vô cũng phải nổi lên
ham muốn. Thân hình cô đầy đặn, quần áo gợi cảm tôn lên làn da trắng
ngần cùng với đôi chân dài thẳng tắp. Chưa nói gì khuôn mặt cô thanh tú
và dễ thương. Chỉ tiếc rằng, dù cô có chăm chút bản thân đến mức nào thì Khương cũng không chú ý đến cô dù chỉ là một chúc, cô thay đổi ra sao
Khương thậm chí cũng không quan tâm. Vốn dĩ từ trước tới giờ, Khương chỉ xem cô như em gái, một người em không hơn không kém.
Lúc Vương bước vào bar cùng với Phong và Đan là nhìn thấy một người đàn
ông với bộ vest lịch lãm đang bắt chuyện với Nguyệt Anh. Tay anh ta
không yên phận cố tình ôm eo cô, khiến cô nửa say nửa tỉnh ngã vào người anh.
Vương biết, ngòai anh và Khương thì tuyệt đối không một người đàn ông
nào dám đụng đến Nguyệt Anh, Vương tức giận, một mạch đi tới Nguyệt Anh, không thương tình dành lấy tay cô từ người đàn ông kia, đồng thời đạp
anh ta ngã xuống sàn, khiến mọi người trong quán đang say sưa với điệu
nhảy cũng im bặt không dám mở lời. Phải rồi, ai lại dám mở lời động vào
Vương chứ, có mà không muốn sống mới dám đụng đến người của anh ta.
Phong vì tâm trạng không được tốt nên nhìn thấy cảnh vừa rồi, anh cũng
muốn tìm ai đó để giải tỏa nên nhìn đám tay chân của tên bị ngã xuống
đất, không nương tình, lao vào đánh từng tên một. Còn Đan thì là một
người ham chơi, nên cũng xông vào tìm vui với bạn. Vương đứng đó đỡ
Nguyệt Anh đang say khướt vô phòng dành cho Vip.
“ Chị phiền phức thật, say đến mức này.”
“
