
g sau
gãy xương, tất cả gộp lại tới hơn chục đứa, cũng rất đông vui.
Tôn Bình ngồi đó xem hoạt hình một lúc đã bắt quen được mấy người bạn đồng
lứa. Bạn nhỏ Mạnh Tiểu Viên nằm ở khoa Nhi bị gãy tay vì chơi trượt ván, giờ vẫn
phải bó thạch cao. Bạn nữ Kỳ Kỳ nằm ở khoa Huyết học, cha mẹ rất lo lắng, lúc
nào cũng theo sát bên cạnh. Còn một bạn nam tên là Phong Phong, ai cũng yêu mến,
cách đây không lâu mới chuyển từ phòng Chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh thường,
lần nào cũng ngồi xe lăn đến đây, theo lời bác sĩ nói thì vẫn chưa đi được.
“Ông của Phong Phong tốt lắm, hôm nào cũng đến thăm bạn ấy, còn mang theo rất
nhiều đồ chơi nữa.”
“Bọn tớ đều được ông của Phong Phong tặng đồ chơi, ai cũng thích ông.”
“Đó không phải là ông của bạn ấy. Là ông nuôi thôi. Ông của bạn ấy qua đời
lâu rồi, ông này là người đã cứu bạn ấy.” Kỳ Kỳ dù sao cũng là con gái, miệng
lưỡi lanh lợi, nói năng đâu ra đấy, trơn tru như đọc thuộc lòng vậy.
“Nhìn kìa, ông của Phong Phong đến rồi.”
Vương Vũ Linh không biết mặt ông Nhiếp Đông Viễn. Ngày nào ông cũng đến phòng
Vui chơi cho trẻ em, hôm nay, như thường lệ, ông lại mang tới rất nhiều đồ chơi,
vui vẻ bảo hộ lý của mình chia cho các bạn nhỏ: “Nào, mỗi cháu một con, robot
biến hình mới nhất đấy.”
Mấy bé gái chu môi: “Ông thiên vị! Bọn cháu không thích robot biến hình!”
Ông Nhiếp Đông Viễn cười nói: “Ông biết các cháu không thích, đó là cho các
bạn nam, của các cháu đây, thỏ con nhé!” Những con thú bông trắng phau, mềm mượt
khiến các bé gái reo lên vui sướng, mỗi bé ôm một con chơi.
Ông Nhiếp Đông Viễn ngồi xuống nhìn các bé trai chơi robot, bé nào cũng rất
vui vẻ. Ông ngồi nói chuyện với Phong Phong một lúc, khiến Phong Phong rất vui,
còn định chia một nửa phần cơm cho ông. Ông Nhiếp Đông Viễn cười từ chối: “Ông
có bệnh, bác sĩ không cho ông ăn cái này.” Quay đầu lại, thấy Tôn Bình ngồi
trong góc, ông liền hỏi, “Ồ, hôm nay có cháu mới đến à? Cháu tên gì? Bao nhiêu
tuổi rồi?”
Tôn Bình vốn không thích nói chuyện, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn ông rồi
lại nhìn sang Vương Vũ Linh. Vương Vũ Linh thấy con người Nhiếp Đông Viễn rất
thân thiện, vừa đến đã tặng bọn trẻ đồ chơi, lại thấy Phong Phong gọi là ông,
đoán chắc là người nhà của Phong Phong, bèn nói: “Bình Bình, phải lễ phép chứ,
ông hỏi cháu kìa.”
Lúc này Tôn Bình mới rụt rè nhìn ông Nhiếp Đông Viễn, nói nhỏ: “Cháu là Tôn
Bình, năm nay sáu tuổi.”
Ông Nhiếp Đông Viễn thấy Tôn Bình nói nhẹ nhàng như con gái, liền cười nói:
“Cháu đến lấy đồ chơi chơi đi, robot đấy, có thích không?”
Nào ngờ Tôn Bình lắc đầu, khẽ đáp: “Mẹ cháu bảo không được nhận đồ chơi của
người khác.”
“Ồ, rất có khí chất. Không sao, các bạn ở đây ai cũng có, ông còn mua dư ra
mấy con, tặng hết cho các cháu.”
Tôn Bình lại nhìn Vương Vũ Linh, thấy cô gật đầu, mới tiến lại nhận lấy đồ
chơi từ tay hộ lý, nói: “Cháu xin”, rồi quay lại nói với ông Nhiếp Đông Viễn:
“Cháu cảm ơn ông.”
“Thằng bé này ngoan thật.” Nhiếp Đông Viễn đưa tay ra định xoa đầu bé, nào
ngờ Tôn Bình nghiêng đầu tránh. Ông thoáng sững người, thu tay lại, cười hỏi
Vương Vũ Linh: “Cô là mẹ cháu à?”
“Không, tôi là cô của cháu. Mẹ cháu bị cảm, sợ lây nhiễm nên không vào viện
trông.”
“Thằng bé này giống hệt con trai tôi hồi còn nhỏ, không thích người khác chạm
vào người.” Ông Nhiếp Đông Viễn có vẻ rất thương cảm, “Hồi đó con trai tôi cũng
chỉ lớn từng này, thế mà đã rất ngang ngạnh, chớp mắt hơn hai chục năm rồi.
Nhanh quá đi mất…” Ông ngắm kỹ Tôn Bình, cười nói, “Đứa trẻ này thật sự giống
con tôi hồi nhỏ, mắt to, lông mi dài. Hồi nhỏ cái gì nó cũng giống tôi, chỉ mỗi
mắt và lông mi là giống mẹ nó, lông mi dài đến nỗi đặt được cả cây bút chì lên,
cứ như con gái vậy. Mỗi lần tôi bảo nó giống mình, nó lại chỉ vào lông mi hỏi:
‘Bố có lông mi dài thế này không?’ Tôi trêu nó: ‘Lông mi dài thì có ích gì?’, nó
bảo, ‘Đẹp mà, có thể chắn bụi.’”
Vương Vũ Linh nghe ông kể, nghĩ bụng chắc ông cũng là người cô đơn. Tôn Bình
chỉ mím môi cười, đặc biệt khi nghe bảo lông mi dài có thể chắn được bụi, bé
cười tít mắt lại rất đáng yêu. Ông Nhiếp Đông Viễn chợt thấy lòng ấm áp, nhớ hồi
Nhiếp Vũ Thịnh bé như vậy, cũng chính là lúc anh ỷ lại ông nhiều nhất, mỗi lần
về nhà lại lao vào lòng bố, vòng tay quanh cổ nũng nịu hỏi: “Bố không đi làm có
được không?”
Sự tin tưởng và ỷ lại hoàn toàn, tình cảm thân mật giữa hai bố con hồi đó,
dường như đã thành chuyện kiếp trước. Ông Nhiếp Đông Viễn không ngăn được tiếng
thở dài, nhìn dáng vẻ ngây thơ của Tôn Bình, ông hỏi Vương Vũ Linh: “Tôi bế cháu
được không?”
“Được ạ.”
Ông Nhiếp Đông Viễn bế Tôn Bình lên, bé khá gầy nên ông bế rất dễ dàng. Tôn
Bình một tay cầm đồ chơi, một tay quàng cổ ông. Khi những ngón tay măng sữa mềm
mại của Tôn Bình quàng qua cổ, ông Nhiếp Đông Viễn bỗng cảm thấy mọi chuyện hệt
như buổi hoàng hôn nhiều năm trước, khi Nhiếp Vũ Thịnh lao vào lòng ông, trái
tim ông thật sự sắp tan chảy. Nhìn vào đôi mắt đen láy của Tôn Bình, không hiểu
sao ông thấy nhói lòng, liền hỏi Vương Vũ Linh: “Cháu bị bệnh gì vậy