
uất vào mặt anh đau
rát…
Anh chẳng làm gì, chỉ giơ tay gọi taxi về thẳng bệnh viện.
Ông Nhiếp Đông Viễn mới dậy không lâu thì nghe y tá bên ngoài nói: “Bác sĩ
Nhiếp, anh đến rồi à?”
Ông Nhiếp Đông Viễn quay lại, liền trông thấy con trai. Chắc chắn anh chưa
thay quần áo, vì sơ mi nhàu nát, cà vạt cũng không thắt, đầu tóc rối bù, râu
không cạo, trông như thể đã mất ngủ cả đêm. Anh loạng choạng bước vào phòng bệnh
hệ như cái xác không hồn, khiến ông Nhiếp Đông Viễn giật nảy mình. “Làm sao
vậy?”
“Mẹ Đàm Tĩnh đã chết thế nào?”
Ông Nhiếp Đông Viễn trầm giọng: “Sao đột nhiên lại hỏi điều này? Anh lại gặp
Đàm Tĩnh hả? Sao anh cứ như bị nó bỏ bùa vậy?”
“Đứa trẻ hôm qua bố bế, Tôn Bình.”
“Làm sao?” Ông Nhiếp Đông Viễn ngơ ngác, Nhiếp Vũ Thịnh liền đưa cho ông hai
tờ giấy, nhưng ông đọc không hiểu, “Cái gì đây?”
“Bản đối chiếu DNA, đó là con trai con.”
Ông Nhiếp Đông Viễn biến sắc. Quan sát kỹ sắc mặt con trai, ông cảm thấy anh
không nói dối. Nhưng chuyện này quá đột ngột, cũng quá kỳ lạ, ông hỏi: “Chuyện
là sao?”
“Cô ấy đòi một triệu, con không có.” Nhiếp Vũ Thịnh bất lực ôm mặt, lời lẽ
lộn xộn, “Cô ấy hỏi con có cần quyền giám hộ không, nếu cần thì đưa một triệu,
nếu không cô ấy sẽ kiện con tội ruồng rẫy con cái…”
“Vô lý!” Ông Nhiếp Đông Viễn tức giận, “Cháu tôi chỉ đáng một triệu thôi
sao?”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của con trai, ông cũng đoán được phần nào: “Đàm Tĩnh
ư?”
Nhiếp Vũ Thịnh dùng hết sức lực mới gật nổi đầu.
Ông Nhiếp Đông Viễn lập tức đi gọi điện, Nhiếp Vũ Thịnh chỉ nghe thấy ông gọi
cho cố vấn pháp luật đến ngay, rồi thông báo cho cố vấn tài chính cần một triệu
tệ tiền mặt.
Ông Nhiếp Đông Viễn làm việc gì cũng rất có trình tự trước sau, gọi điện
thoại xong, ông ngồi xuống, nhìn cậu con trai đang bối rối, nói: “Anh nói xem
sao lại gây ra chuyện này? Bố thật sự không biết nên tức giận hay vui mừng đây?
Anh đột nhiên cho tôi một đứa cháu trai, nói xem thế này là chuyện gì… Thằng bé
đâu rồi? Chúng ta đi đón nó, trước khi giành quyền giám hộ không thể để Đàm Tĩnh
giấu nó đi mất, nếu không thì phiền phức to.”
“Cô ấy sẽ không làm vậy đâu…” Môi Nhiếp Vũ Thịnh run lên, “Cô ấy căn bản
không cần quyền giám hộ… Con còn chưa hỏi rõ cô ấy đã hỏi con có cần quyền giám
hộ không, nếu cần thì đưa tiền…”
“Đưa thì đưa. Cô ta cũng thật thẳng thắn. Thế này thật dễ dàng, việc có tiền
cũng không làm được mới là khó.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, anh đã sức cùng lực kiệt, từ tối qua đến giờ anh
như con thuyền nhỏ dập dềnh giữa muôn trùng sóng dữ, bị dòng chảy vận mệnh đánh
vỡ tan tành, thật sự không còn sức nói chuyện nữa. Trái lại, ông Nhiếp Đông Viễn
không hề tức giận, thậm chí còn rất vui mừng. Nhiếp Vũ Thịnh quá nguyên tắc, lại
là người cố chấp, cứ dây dưa lần lữa, như thể định độc thân cả đời vậy. Giờ thì
tốt rồi, tự nhiên có đứa cháu trai, chỉ là ông không hài lòng về việc Đàm Tĩnh
lại là mẹ của nó. Nhưng cháu vẫn là cháu, thằng nhỏ ngoan ngoãn như thế, chẳng
trách hôm qua lúc bế nó, ông thấy trái tim mình như tan chảy cả ra.
“Đi nào, đi đón cháu tôi. Luật sư sắp đến rồi, tiền cũng tới ngay thôi. Chúng
ta phải bắt cô ta ký cam kết, vĩnh viễn từ bỏ quyền giám hộ và thăm nom…” Ông
nhìn sắc mặt con trai, bực bội nói, “Nhìn anh kìa, năm đó bố đã nói cô ta không
hợp với anh, anh không chịu tin. Giờ thì tin rồi chứ? Cô ta chỉ cần tiền
thôi.”
“Rốt cuộc mẹ cô ấy làm sao mà chết?”
Ông Nhiếp Đông Viễn bực bội: “Sao tôi biết được mẹ cô ta chết thế nào? Không
phải bị bệnh tim sao?”
“Cô ấy không tự dưng đối xử với con như thế, nhất định là có nguyên
nhân.”
“Anh đúng là si mê đến lú lẫn!” Ông Nhiếp Đông Viễn lắc đầu, “Cô ta chỉ cần
tiền của anh, sao anh còn tin lời cô ta?”
“Cô ấy không tự dưng đối xử với con như thế đâu…”
Ông Nhiếp Đông Viễn nổi giận: “Anh thật chẳng nên cơm cháo gì. Sau này đừng
gặp cô ta nữa, mọi việc để luật sư đi nói chuyện.
Khi Đàm Tĩnh đến bệnh viện thì vừa qua lượt kiểm tra phòng bệnh, cô bảo Vương
Vũ Linh về nhà nghỉ, Vương Vũ Linh hỏi: “Cậu đã hết ốm chưa?”
“Rồi.”
Vương Vũ Linh ở bệnh viện ngủ cũng không được ngon, ngáp một cái rồi đồng ý
về ngủ bù. ước khi đi, cô còn hỏi: “Đàm Tĩnh, trưa cậu ăn gì để tớ mua cho?”
“Không cần đâu, tớ xuống nhà ăn là được rồi. Tối cậu cũng đừng đến nữa, mắt
thâm quầng rồi đấy. Cửa hàng đã trang trí khá ổn rồi còn gì, cậu về xem Lương
Nguyên An có cần giúp gì không. Khai trương sớm một chút, nếu không sớm muộn gì
cũng miệng ăn nứi lở.”
“Được rồi.”
Đàm Tĩnh nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Hai hôm nữa tớ muốn chuyển viện cho Bình
Bình, cậu đừng đến nữa. Có việc gì tớ sẽ gọi.”
“Chuyển viện? Tại sao?”
“Không phẫu thuật được kiểu kia nữa, tớ muốn làm phẫu thuật bình thường,
chuyển đến bệnh viện nhỏ sẽ rẻ hơn.”
“Thế… cậu có tiền không?”
Đàm Tĩnh cười, nói: “Sắp có rồi.”
“Cậu vay ai?”
“Đồng nghiệp ở công ty, có nói cậu cũng chẳng biết đâu.”
Vương Vũ Linh nói: “Giám đốc Thịnh đúng không? Vừa nhìn đã biết ngay là người
tốt mà. Đàm Tĩnh, cậu ly hôn với Tôn Chí Quân đi, anh ta không hợp với cậu
đâu.”
“Cậu đừng