
tải, thái độ làm việc
nghiêm túc và chuyên nghiệp khiến đồng nghiệp bản xứ nể phục, thậm chí
cấp trên khen ngợi rằng, tư chất của cô rất thích hợp phát triển trong
lĩnh vực ngân hàng đầu tư.
Amanda, ba mươi tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông, không đồng
tình với thái độ làm việc chăm chỉ của cô, “Ngân hàng đầu tư gần như là
một công việc khổ sai, không thể không chăm chỉ, cô còn quá trẻ, hà tất
phải thúc ép bản thân như vậy?”. Cô chỉ vào vài người đàn bà đang vội vã hút thuốc bên gốc thùng rác ngay ngã rẽ đại sảnh lầu một, “Trông họ
kìa, đó chính là tương lai của tôi và cô, tôi đây còn muốn đổi ngành, cô thật sự muốn phát triển theo hướng này sao?”
Những người đàn bà hút thuốc đó cũng là một trong các điểm đặc trưng
trong cao ốc văn phòng tại Hồng Kông, họ đều trông rất gầy gò, xanh xao, ăn diện trang phục đơn giản của các nhãn hiệu nổi tiếng, trang điểm
theo đúng kiểu công sở, giữ chức vụ khá cao, hưởng đồng lương khiến
người khác ngưỡng mộ, mỗi ngày làm việc hơn 12 giờ, chỉ thi thoảng ra
ngoài hút thuốc giảm stress.
“Nếu không thì tôi phải mơ ước lấy một tấm chồng giàu có để được an nhàn ư? Vậy chẳng thà mong được như họ.”
Amanda cũng bật cười: “Cũng có lí, cái đất Hồng Kông quái quỉ này,
nam nhiều nữ ít, thằng đàn ông có điều kiện tí là phong lưu ra mặt, cứ
như là phụ nữ trong khắp thiên hạ phải chủ động mò đến. Con gái mà hám
chồng ư? Giá trị được hạ ngay xuống ba bậc, chỉ như là gả được chồng là
sung sướng, thật khốn khổ.”
Đồng nghiệp La Hưng Thành lại than vãn, “Con gái bây giờ thanh cao
thế, chẳng chừa đường sống cho đàn ông. Tôi chỉ cầu mong đừng chết vì
mệt thôi, nào dám trông mong quen hết phụ nữ khắp thiên hạ. Renee này,
nói thật nhé, thật sự tôi rất muốn điều chuyển công tác đến nội địa,
nghe nói đãi ngộ cao hơn, quan trọng là con người cũng cảm thấy thoải
mái hơn.”
Nhâm Nhiễm cười không phát biểu. Cô có biết Amanda là phụ nữ tôn thờ
chủ nghĩa độc thân, cá tính hoạt bát, vui vẻ và độc lập. Còn La Hưng
Thành thì phức tạp hơn nhiều, anh từng li hôn, cũng giống như hầu hết
đàn ông trong ngành này, anh tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng,
trình độ tiếng Hoa kém xa tiếng Anh, từ ngoại hình đến phẩm chất đều rất xuất chúng, nếu đã có gia đình thì hôn nhân ít nhiều có vấn đề, nếu
chưa có gia đình cuộc sống khá lạc quan. Nhưng cô và họ không nói đến
chuyện tình cảm quá riêng tư.
Cô cười chào tạm biệt mọi người, đồng thời gửi thêm vài cái nhìn vào những người đàn bà hút thuốc bên dưới.
Đương nhiên, cô còn rất trẻ, vẫn còn có thể giảm stress bằng vài tách cà phê, nếu cô bằng lòng ở lại công tác tại đây, lời tiên đoán của
Amanda ít nhiều không sai, tương lai của cô cũng sẽ như họ, chịu đựng áp lực cao trong công việc, khát khao đến từng kì nghỉ, không chừng cũng
sẽ nghiện thuốc như họ, vừa hút thuốc vừa cố suy ngẫm lần hẹn hò trước
là vào khi nào.
Thực ra cũng không tệ, cô bật cười, dù gì thì hiện tại cô cũng không còn nhớ buổi hẹn hò cuối cùng là vào thời điểm nào.
Cô vẫn giữ liên lạc với Trương Chí Minh, trong nửa năm qua, anh chỉ
quan tâm đến tình hình công tác của cô bên đây, hỏi thăm tiến độ học
tập, phân tích đắn đo những quyết định cùng cô, thậm chí còn cùng cô
phân tích cả nghiệp vụ mẫu. Cô thừa nhận, anh giúp đỡ và khích lệ cô rất nhiều trong công việc, nhưng trong quan hệ trai gái, nếu chỉ có khích
lệ, không có dịu dàng, thì thực sự trống vắng điều gì đó.
Bất kể thế nào, cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách bận rộn, cô không có thời gian để dừng lại do dự, ý nghĩ đó lóe lên rồi vụt tắt, không bao
vây cô nhiều. Cô thực sự cảm thấy, lựa chọn đến Hồng Kông đào tạo là một quyết định đúng đắn.
Đầu tháng ba, Trương Chí Minh có cơ hội đi công tác đến Hồng Kông,
anh hoàn tất công việc rồi chạy đến thăm Nhâm Nhiễm, hai người dùng bữa
tại một nhà hàng ở Trung Hoàn xong liền vội bước lên thuyền du lịch trên cảng Victoria để kịp thời gian thưởng thức “Bản giao hưởng ánh sáng”.
Tuy trời mưa lất phất, không khí se lạnh nhưng cũng không làm mất nhã hứng của mọi người, thuyền du lịch vẫn chật cứng người. Điệu nhạc ngân
lên, dãy kiến trúc cao to ở hai bên bờ đột nhiên tỏa sáng, những luồng
sáng lung linh đan vào nhau dệt nên một bức tranh mờ ảo, lấp lánh. Tia
sáng từ mọi phía lướt từ trên cao vút quét qua mặt biển như tiên nữ
giáng trần.
Du khách đi cùng không ngớt xuýt xoa, reo hò cảnh đẹp trước mắt, Nhâm Nhiễm nói: “Tiết mục này bắt đầu từ năm ngoái, chỉ vào dịp lễ tết thì
mới có pháo bông.”
“Thành phố này đã nổi tiếng là náo nhiệt và phồn vinh cực kì, giờ lại thêm bản giao hưởng ánh sáng này, đúng là muốn cho mọi người hoa cả mắt mới chịu thôi đây.” Trương Chí Minh cười, “Gió hơi lớn, em đứng qua đây một chút.”
Anh đưa tay đón cô vào lòng, hai người xưa nay luôn giữ một khoảng
cách nhất định nên khó tránh cảm giác kì lạ khi đột nhiên đến gần. Nhâm
Nhiễm cảm nhận được bàn tay của anh do dự trên eo cô rồi dừng tại đó.
Không biết đã bao lâu rồi cô mới lại tiếp xúc thân mật với bạn khác
phái, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm được truyền cơ thể của anh