
sang, cô lại căng thẳng khác thường, “Cố gắng thả lỏng, đừng gồng người như thế
chứ!!!” – cô tự nhắc nhở.
Anh thì thầm bên tai cô: “Renee, sau này đừng bao giờ đi với người
đàn ông lên thuyền du lịch, em thật lộng lẫy dưới ánh sáng, lại có thêm
chút yếu đuối thật dễ khiến người ta động lòng.”
Kiểu khen ngợi như thế khiến cô bất ngờ, cô ngước đầu nhìn anh, chỉ
thấy tia sáng li kì ào ạt trước mặt, dù khoảng cách rất gần, dù hơi thở
chạm được đến nhau cũng không thể nhìn kĩ ánh mắt của đối phương. Anh ôm cô chặt hơn. Trong lòng anh, cảm giác bồng bềnh thật khó tả.
Có lẽ đó chính là những tình yêu bình dị, nó không có cảm xúc mãnh
liệt sống chết bên nhau nhưng bình thường cứ như thế, từng tí từng bước
một, từng chút xóa bỏ những xa lạ và do dự, từng chút vun đắp niềm tin.
Cô tự bảo mình như thế.
Sáng hôm sau, Trương Chí Minh phải bay tiếp sang Anh. Nhâm Nhiễm phải đi làm không thể tiễn anh, cô chỉ có thể tranh thủ chút thời gian rảnh
gọi điện chia tay. Và vì vòng tay hôm qua, giọng nói của hai người bất
giác dịu dàng hơn trước.
Đặt điện thoại xuống, cô lên mạng đọc tin tức kinh tế theo thói quen, đột nhiên bị thu hút bởi một mẩu tin với tựa đề “Anh em trở mặt – Doanh nghiệp gia công xuất khẩu hàng thuộc da lớn nhất tại thành phố Z lâm
vào cảnh khốn cùng”, vội click vào xem.
Theo nguồn tin, bắt đầu từ năm ngoái, ông Q – tổng giám đốc doanh
nghiệp gia công xuất khẩu hàng thuộc da lớn nhất tại thành phố Z cùng em trai, em gái vì bất đồng trong phương hướng kinh doanh đã xuất hiện
nhiều tranh chấp, tranh giành cổ phần công ty. Đầu năm nay, Chủ tịch hội đồng của doanh nghiệp nêu trên tức cha của ông Q đột nhiên qua đời, ba
anh em đưa ra ba biên bản di chúc khác nhau, ai cũng muốn phần hơn và
cuối cùng đưa nhau ra tòa xử lí. Nào ngờ, phiên tòa chưa xét xử thì em
rể của phu nhân tổng giám đốc, người phụ trách tài chính của doanh
nghiệp mất tích một cách thần bí cùng một khoản tiền khổng lồ, thời
gian giao hàng của hàng loạt hợp đồng xuất khẩu bị đình trệ, tiếp
theo đó, mảnh đất khu công nghiệp đã bị em trai tổng giám đốc cầm cố, số tiền cầm được lại đầu tư vào một hoạt động đầu tư phi pháp không thể
thu hồi, e rằng ngân hàng sẽ nhanh chóng đến tịch thu cả khu công
nghiệp. Đến đây, doanh nghiệp tư nhân từng một thời lừng lẫy tại thành
phố Z đang đứng bên bờ vực phá sản.
Sau khi tường thuật sự việc, bài báo còn một đoạn phân tích dài
ngoằng tổng kết những vấn nạn chung các doanh nghiệp tư nhân của dòng
gia tộc lớn Trung Quốc.
Nhâm Nhiễm không còn tâm trạng đọc tiếp, không cần nêu đích danh tên
thì cô cũng biết ông Q – vai chính bài báo là Kỳ Hán Minh, cha của Gia
Tuấn. Cô chỉ gọi điện chúc tết cả nhà Gia Tuấn vào dịp tết, đã lâu không liên lạc với anh, không ngờ xảy ra biến cố lớn thế này.
Cô vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho Gia Tuấn, không ai bắt máy. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi gọi cho cha.
Nhâm Thế Yến chứng thực tin đồn trên bài báo, “Tình hình rất nghiêm
trọng, thực ra chỉ là giọt nước đã làm tràn ly, quá nhiều vấn đề tích
hợp lại rồi bùng nổ. Phương Bình là luật sư biện hộ vụ tranh tài sản của Hán Minh, khả năng thắng vốn dĩ rất cao, nhưng tình hình phát triển đến nước này, nói thật thì toàn bộ tài sản biến thành khoản nợ khổng lồ,
tranh nhau cũng chẳng để làm gì. Cha có đề nghị cho Hán Minh vay tiền,
nhưng ông không chịu, nói cha chỉ là một công chức nhà nước, chút tiền
đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu ngược lại còn liên lụy bạn già. Gia Tuấn cũng đặc biệt dặn dò cha đừng để con biết chuyện này.”
Sau cuộc điện thoại, Nhâm Nhiễm quay về văn phòng xin nghỉ phép, cô
đến sân bay ngay sau đó và đáp chuyến bay sớm nhất về thành phố Z.
Máy bay bắt đầu cất cánh, hội chứng sợ đi máy bay của Nhâm Nhiễm tái
phát. Tài liệu mà cô từng nghiên cứu cho thấy người mắc chứng sợ đi máy
bay như cô không phải là hiếm hoi, so với những người thậm chí không dám bước lên máy bay hoặc bị ảo giác trong suốt chặng đường bay thì tình
trạng của cô không nghiêm trọng. Trong chuyến bay khứ hồi qua Úc, cô đều uống thuốc an thần ngủ li bì trên máy bay, có Gia Tuấn bên cạnh chăm
sóc thì cô có thể hoàn toàn yên tâm. Từ Hồng
Kông về thành phố Z chỉ là chuyến bay ngắn, hiển nhiên không cần dùng chiêu này.
Lúc đến Hồng Kông, hoặc là cô trò chuyện với đồng nghiệp để phân tán
sự chú ý, hoặc xem phim hài để được thư thái. Bây giờ chỉ mình cô ra đi
vội vã, không chuẩn bị gì, chỉ có thể nhắm mắt lại, hai tay đan chặt, cô làm theo lời các chuyên gia, suy ngẫm đến những chuyện khác, cố gắng
thả lỏng người.
Nhưng đầu óc cô cứ rối tung cả lên, duy biết rõ một điều, nếu thật sự hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, sau này cô phải đi công tác
thường xuyên như cơm bữa, cô không sợ vất vả nhưng nếu mỗi chuyến công
tác đều bị chứng bệnh này dày vò thì còn thiệt mạng nhanh hơn mọi vất vả khác, có lẽ cô nên đi khám bác sĩ tâm lí.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Z vào hai giờ chiều cùng
ngày, cô bước ra sân bay với toàn mồ hôi lạnh, bủn rủn sau chuyến bay
căng thẳng cao độ. Lúc này là tháng ba, t