80s toys - Atari. I still have
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

ấy qua Úc dưỡng lão, liệu bác ấy có cam tâm không?”

“Tất nhiên là cha không bằng lòng. Bây giờ cha vẫn cố kiên trì, anh

hi vọng chị Gia Ngọc có thể thuyết phục cha, chị xưa nay không màng

chuyện kinh doanh trong nhà, chắc chắn sẽ đồng ý với kiến nghị của anh.

Anh thực sự quá chán nản mọi thứ ở đây, sớm giải quyết chừng nào tốt

chừng ấy.”

“Gia Tuấn, đó là lẩn tránh.”

“Đúng, anh đang muốn lẩn tránh. Anh xưa nay chưa từng hứng thú với

chuyện kinh doanh của gia đình, thậm chí có lúc anh nghĩ, như vậy rất

tốt, anh được giải thoát.”

“Anh Tuấn, chẳng lẽ anh đã quên những gì chúng ta nói khi ở sông Yarra khi còn ở Melbourne rồi sao?”

Nhâm Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh: “Bất kể đi xa đến đâu, chúng ta chỉ có thể nói là bỏ đi, không cách nào lẩn tránh được.”

“Tiểu Nhiễm, em lại khích lệ anh đó ư? Quả thực anh cảm thấy mình rất thất bại.”

“Em không khích lệ, anh Tuấn, em biết anh không quan tâm đến tiền,

tiền đối với em cũng chẳng phải là tiêu chuẩn đánh giá thành công hay

thất bại của một người. Nhưng đó là sự nghiệp cả đời của bác Kỳ, cũng là công việc mà anh dự định về tiếp quản, không có bất kỳ một ai có quyền

yêu cầu cái giao đến tay mình đã là một sản nghiệp có sẵn chỉ cần hưởng

thụ mà không cần tổn hao công sức. Cho dù anh có thể thuyết phục bác Kỳ, dì Triệu sống nốt quãng đời còn lại trên đất khách thì sao, anh còn có

con trai, chẳng lẽ ngay cả nó mà anh cũng dễ dàng ruồng bỏ vậy ư? Rốt

cuộc trong cuộc sống của anh có điều gì mà anh trân trọng và bằng lòng

bỏ công sức để duy trì nó?”

Gia Tuấn chốc lát đã im lặng.

“Anh Tuấn, đừng tranh cãi với em, chúng ta đến ngân hàng rút tiền

ngay. Em đã đặt chuyến bay về Hồng Kông lúc bảy giờ tối, hôm nay em còn

phải quay về Hồng Kông, mai còn đi làm. Đi nhanh đi anh.”

Cô vừa xoay người, bất ngờ nhìn thấy Trần Hoa đang một nơi cách họ

không xa, ánh đèn trên hành lang rất mờ, gương mặt của anh giấu trong

bóng tối, không nhìn rõ nét mặt, cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu.

Cô không để ý đến anh, kéo Gia Tuấn bước nhanh ra ngoài.

Đến ngân hàng xong, Nhâm Nhiễm kiên quyết không cần Gia Tuấn tiễn ra

sân bay và bảo anh quay về xử lí việc trong công ty. Cô đón taxi ra sân

bay, thời gian còn sớm, cô thở một hơi thật dài, bây giờ mới cảm thấy

đau đầu, mũi cũng nghẹt đến khó thở.

Cô biết e rằng với trang phục mỏng manh của mình, không chịu được

chênh lệch nhiệt độ của hai vùng nên đã bị cảm lạnh. Trước tiên, cô đến

tiệm thuốc gần sân bay mua vài viên thuốc cảm, sau đó tìm một quán ăn

nhanh ăn vội bát mì rồi tìm đến một băng ghế dài gần cổng lên máy bay

ngồi xuống, đắp áo vest của Gia Tuấn vào người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bộ

phận phát thanh thỉnh thoảng thông báo hành khách giờ lên máy bay, lúc

đầu cô còn chú ý, sau thuốc phát huy tác dụng, cô nghe như không hiểu,

ngồi gật gù.

Đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô: “Đến giờ lên máy bay rồi.”

Cô loạng choạng mở mắt cám ơn thì đã sững sờ ngay, người ngồi cạnh cô lại là Trần Hoa. Anh bình thản nhặt áo vest trượt xuống đất đưa lại cho cô, sau đó đứng dậy đi về cổng lên máy bay.

Đầu óc Nhâm Nhiễm choáng váng nhìn dáng người cao to của anh, nghi

ngờ mình sốt cao đến mức có ảo giác. Cô nhìn lại vé đăng kí, đích thực

lên cổng này, bộ phận phát thanh lại nhắc nhở hành khách trong chuyến

bay này nhanh chóng lên máy bay, Trần Hoa đã tự đi vào trong. Cô không

còn thời gian nghĩ ngợi, vội xách cặp bước lên.

Vừa lên máy bay đã trông thấy Trần Hoa đang ngồi ở hạng ghế thương

gia, cô vờ như không thấy, đi tiếp về khoang kinh tế phía sau tìm chỗ

của mình, cô ngồi xuống – thắt đai an toàn – lại nhắm mắt tiếp, cô hi

vọng thuốc cảm còn tác dụng, có thể tránh khỏi chứng bệnh sợ bay.

Cơn sóng ập đến khi trông thấy Trần Hoa đi chung một chuyến bay đã quét sạch công hiệu của thuốc.

Máy bay cất cánh, cô căng thẳng đến co rút toàn thân, hai tay đan

chặt vào nhau. Máy bay đã lên đến độ cao nhất định và bay êm ả, nhưng cô vẫn chưa thoải mái lại được.

Một khăn tay nhẹ nhàng đặt vào trán cô, cẩn thận lau đi mồ hôi lạnh

toát ra trên trán, cô giật mình mở mắt, phát hiện người đàn ông trung

niên bên cạnh mình lúc cất cánh không biết biến thành Trần Hoa từ khi

nào, anh đang nghiêng người nhìn cô, cô không có đường lui, may mà anh

ngồi ngay lại tức khắc, lấy khăn ra và đưa cho cô bình nước.

“Thả lỏng người, uống chút nước.”

Cô cầm uống ừng ực, sau khi đặt bình nước xuống, bấn loạn hỏi: “Anh đến Hồng Kông ư?”

Lời vừa chấm dứt thì cô đã hối hận, ngồi trên chuyến bay thẳng tiến

về Hồng Kông, đó đương nhiên là câu hỏi thừa thãi, nhưng Trần Hoa nghiêm túc gật đầu: “Ừ, vẫn còn sợ đi máy bay à?”

“Chưa bao giờ hết sợ, biết rõ là một chứng bệnh nhưng mãi không khắc phục được. Nếu không vì vội mai đi làm, em thà đi xe lửa.”

“Bây giờ em công tác ở Hồng Kông à?”

“Ừ, được ngân hàng cử đến tham gia khóa đào tạo tám tháng.” Cô thực

sự quá cần trò chuyện để chuyển dời sự tập trung, cho dù đối tượng là

Trần Hoa, “Anh đi công tác à?”

“Có thể cho là vậy. Em từ Úc trở về là đến Bắc Kinh làm việc à?”

“Ừ.”

“Cô g