pacman, rainbows, and roller s
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

ái lúc nãy đi theo em là vợ của Kỳ Gia Tuấn sao?”

“Ừ… Tiểu Bảo con của họ năm nay được ba tuổi, rất kháu khỉnh, chắc anh chưa từng gặp.”

“Chưa.”

Trần Hoa trả lời ngắn gọn, súc tích, tiếp theo là im lặng, dường như

đang tập trung nghĩ ngợi điều gì. Cứ một hỏi một trả lời như thế khiến

Nhâm Nhiễm cảm

thấy bất thường, cô không biết tiếp tục trò chuyện thế nào. Cô không

thích sự im ắng này, nhưng lí trí còn sót lại đã nhắc nhở cô, trò chuyện tiếp cùng Trần Hoa có lẽ còn đáng sợ hơn. Nhưng có người quen ngồi bên

cạnh, ít nhiều cô cũng thấy yên tâm hơn, chứng sợ hãi cũng nhạt dần, cô

mở đèn lấy tạp chí ở dãy ghế trước ngồi đọc, cả dòng chữ quảng cáo cũng

căng mắt để đọc, cuối cùng cô đã gật gù, lại chìm vào giấc ngủ.

Máy bay đáp xuống sân bay Hồng Kông, Nhâm Nhiễm bước ra khỏi khu đăng kí nhập cảnh tiến về phía trạm xe, Trần Hoa ngăn cô lại.

“Tài xế của bạn anh đợi bên ngoài, anh đưa em về nhà.”

Đầu cô vẫn nặng như búa bổ, nhưng cô đã an toàn đáp xuống mặt đất,

không còn hoang mang bất an như lúc ngồi trên máy bay, cô điềm đạm nói:

“Cám ơn, không cần đâu, em đi chuyến xe tốc hành của sân bay rồi chuyển

sang xe điện ngầm, rất thuận tiện.”

Trần Hoa gật đầu: “Vậy được, anh đưa em đón xe điện ngầm.”

Cô chau mày nhưng không còn sức tranh luận cùng anh, chỉ im lặng bước đến trạm xe điện, mặc kệ anh đứng kế bên.

Cách biệt mấy năm, tại một nơi tưởng chừng như không thể, hai người

vai kề vai sánh bước bên nhau, cô nhìn dãy đường sắt lạnh băng trước

mặt, nghĩ mông lung, chuyện hợp tan và chia ly trong đời người thật bất

ngờ và mong manh.

Chuyến xe tốc hành sân bay cứ cách mười hai phút một chuyến, chuyến

xe tiếp theo nhanh chóng chạy đến. Khoang xe vắng tanh, cô bước lên đến

thẳng Trung Hoàn sau đó đổi xe điện ngầm đến Thượng Hoàn, hai người giữ

im lặng trong suốt chuyến đi, cho đến khi đặt chân đến khu chung cư của

công ty không cho phép người lạ mặt bước vào.

“Em tới rồi, tạm biệt, ông Trần.”

Cô xoay người chuẩn bị bước đi, giọng nói trầm cảm của anh kêu cô lại.

“Nhâm Nhiễm…”

Cô đứng lại, kí ức được cất kĩ rất lâu tận đáy lòng tranh nhau ùa về, cổ họng cô nghẹn đắng.

Khi vừa quen anh, anh đã gọi cả họ lẫn tên cô như thế, dù là lúc thân mật với nhau cũng vậy, cô từng õng ẹo bảo anh gọi cô là “Tiểu Nhiễm”,

anh chỉ bóp nhẹ mũi cô, trêu ghẹo: “Hay anh gọi em là cục cưng nhé!”. Cô hăm hở chờ đợi, nào ngờ lúc anh lại mở miệng, vẫn cứ gọi cả họ lẫn tên.

Năm năm trước, ngay cái hôm cô rời khỏi Bắc Hải mà không một lần

ngoảnh mặt lại, cô bước theo Chính Bang ra khỏi phòng mà không muốn anh

tiễn đưa, lúc đó, anh cũng gọi cô từ đằng sau như thế, cô quyết tâm duy

trì một trạng thái dứt khoát nên chỉ đứng lại vài giây, nhẹ nhàng nói:

“Hẹn gặp lại” rồi bỏ đi.

Năm năm trôi qua, cô lại cảm nhận được ánh mắt ấy đang hướng về cô từ phía sau, thời gian luôn phóng nhanh như tên sao lần này lại cô đọng

tại thời khắc ấy.

Nhâm Nhiễm ngước đầu, bốn bề đều là những tòa nhà cao sừng sững, màn đêm ảm đạm mà cô trông thấy nhắc nhở, đây là Hồng Kông.

“Anh từng nói, nếu một ngày em lãng quên anh, có lẽ em có thể sống

vui hơn.” Cô chậm rãi xoay người nhìn Trần Hoa: “Em thật sự đã quên anh, thi thoảng chạm mặt rồi quay lưng rời đi, không ai phiền đến ai. Anh hà tất phải cố tình xuất hiện trước mặt em?”

Cách màn đêm mờ ảo, Trần Hoa phát hiện, Nhâm Nhiễm đứng trước anh vẫn rất trẻ trung như ngày nào, đôi mắt vẫn trong veo như trước, mái tóc

dài đến ngang vai, áo sơ mi trắng phối bộ váy vest màu xám, tất da người và đôi giày cao bảy phân, xách trong tay túi Gucci big size, đó là cách ăn mặc điển hình của cô gái công sở anh thường gặp khi đến đây công

tác. Gần hết một ngày, phấn trang điểm trên mặt gần trôi mất, gương mặt

không được tô thêm phấn lộ rõ nét mệt mỏi. Quan trọng hơn hết, cô không

còn thản nhiên bộc lộc hỉ nộ ái ố trên gương mặt cho anh hay, giờ đây cô có gương mặt hết sức bình tĩnh, chỉ có giọng nói hơi toát lên vẻ mệt

mỏi và bất lực.

“Nhưng anh chưa thể quên em.”

“Hả? Em nên cảm thấy vinh hạnh không?”. Nhâm Nhiễm cười, dùng tay giữ lại mái tóc bay lượn trong gió, “Nhưng xin lỗi, điều em muốn nói chỉ

là: So what?”

Trần Hoa nhếch miệng, một nụ cười không chút hơi ấm, hiển nhiên không quan tâm đến thái độ vô lễ này, “Đó là anh đã nợ em, em hoàn toàn có

quyền nói lời lẽ chua chát hơn thế, anh đáng tội.”

“Những gì anh nợ em đã sòng phẳng với hai triệu kia từ lâu rồi. Em

không tham lam, chưa từng nghĩ sẽ nhận được mức lợi nhuận cao ngất

ngưởng đến thế, chính em đã viết thư ủy quyền, chắc chắn em sẽ tán

thưởng tinh thần hợp tác của đối phương. Cho nên, tạm biệt, chúng ta

không cần cố tình gặp mặt nhau nữa.”

Nhâm Nhiễm quay về chung cư, vội vàng tắm gội và uống thêm một liều

thuốc, sau đó đặt mình vào giường, cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay và

tác dụng của thuốc khiến cô ngủ đến khi chuông báo thức reo vào sáng hôm sau, toàn thân cô vẫn tê nhức, không hề muốn ngồi dậy, nhưng cô chỉ ngủ thêm năm phút, đứng dậy tắm gội trang điểm đi làm như thường lệ.

Sau khi hoàn tất công việc trong ngân h