XtGem Forum catalog
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.



Nhâm Nhiễm vuốt thẳng đường chân mày: “Sao rồi?”

“E rằng hôm nay anh phải rời khỏi Thẩm Quyến.”

Nhâm Nhiễm im lặng.

“Hôm qua sao em đột nhiên chạy đến đây? Ăn nói sao với người nhà?”

“Sắp khai giảng, em đi chơi chút thôi, đâu có gì nghiêm trọng đâu.”

Gia Thông ngồi dậy.

Đương nhiên, một đêm hưởng lạc chỉ có thể giải ưu tạm thời, không thể triệt để giải sầu, mọi buồn phiền phút chốc trào dâng, anh sầu não giơ

tay vớ lấy điếu thuốc trên đầu giường, nhưng không tìm được bật lửa, lại đặt trở về chỗ. Anh vừa xoay đầu thì thấy Nhâm Nhiễm nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.

Anh vuốt ve mặt cô: “Em định ở lại chơi mấy ngày?”

“Khoảng hai – ba ngày.” Nhâm Nhiễm chần chừ.

“Nghe cho kĩ, Nhâm Nhiễm.” Anh dùng hết sức dịu dàng có thể: “Hôm qua em nghe được điện thoại anh nói đó, anh rất muốn ở lại chơi với em vài

ngày, nhưng tình thế bắt buộc, anh phải rời khỏi ngay lập tức. Anh hi

vọng em có thể hiểu cho anh.”

“Không sao. Em ở chơi vài ngày rồi quay về trường học.” Im lặng hồi lâu, cô mới nói nhỏ.

Cô biểu hiện quá thông tình đạt lý, hoàn toàn khác với ngày đầu tiên

khi gặp cô. Kỳ Gia Thông vui mừng hết sức, anh chợt nhớ: “Chu kỳ sinh lý của em là vào khi nào vậy?”

Mặt Nhâm Nhiễm đỏ bừng, quay mặt sang một bên không nhìn anh, “Anh hỏi cái này làm gì?”

“Cô bé ngốc nghếch ạ.” Anh lại ôm cô vào lòng, “Đêm qua không dùng

phương pháp bảo vệ nào hết, em không nghĩ sẽ có hậu quả gì hay sao?”

Mặt Nhâm Nhiễm càng đỏ hơn, chần chừ một lúc, “Em biết, hôm qua là thời kì an toàn.”

Gia Thông hơi ngạc nhiên, “Em hiểu biết hơn anh nghĩ, nếu không, anh càng cảm thấy tội lỗi.”

Nhâm Nhiễm im lặng, cô đích thực có không ít kiến thức về mặt này. Mẹ cô chết do ung thư tử cung, từ rất nhỏ, cô đã đọc và nghiên cứu rất

nhiều tài liệu nên có được kiến thức phong phú về giới tính và phụ khoa.

Gia Thông tắm gội sạch sẽ, dẫn Nhâm Nhiễm đi ăn sáng, sau đó trả

phòng, dẫn cô đón taxi đến một khách sạn khác, đặt phòng rồi dắt cô vào

phòng.

“Quầy tiếp tân có bản đồ Thẩm Quyến, cửa sổ Thế Giới, Tú Lệ Trung

Hoa, Tiểu Mai Sai đều là những thắng cảnh, có thể đi tham quan.” Anh

chưa bao giờ hứng thú đi du ngoạn ở bất kỳ thành phố mà mình ghé thăm,

chỉ giới thiệu cho cô vài nơi mình nhớ, đồng thời dặn dò: “Có vài nơi

trị an không được tốt, em đừng chạy lung tung một mình.”

Cô chỉ “Ừ” một tiếng.

Anh chuẩn bị đi, trông thấy Nhâm Nhiễm ngồi im trên giường, thơ thẩn, nhìn

anh.

Anh thở hơi dài, đặt hành lí xuống đến bên cạnh cô, nắm chặt tay cô,

“Anh biết anh đi bây giờ là rất tồi tệ. Nhưng anh không muốn hù dọa em,

anh có lí do không thể không đi, nếu ở đây không những không bên cạnh em được, mà còn thêm nhiều phiền toái.”

“Em hiểu.”

“Em phải tin anh. Anh không tìm cớ bỏ rơi em khi đã quan hệ.”

Cô hơi bất ngờ, nhìn vào anh, “Em đâu nghĩ vậy.”

Gia Thông vừa buồn cười, vừa đang rất tâm trạng: “Anh phải tự mâu thuẫn chút, em không thể cứ tin tưởng vô điều kiện anh.”

Nhâm Nhiễm cũng bật cười, “Anh thật mâu thuẫn. Em không nghĩ ngợi

nhiều, em chỉ biết, nếu anh cảm thấy phiền, sẽ chẳng có tâm trạng để tìm cớ.”

“Đúng vậy, anh hi vọng nhanh chóng xử lí xong mọi việc, tìm được em trước khi em quên anh, hoặc chán ghét ông chú này.”

Nhâm Nhiễm cũng nhớ đến câu từng nói với anh, cô gượng cười, khóe mắt đỏ hoe, nói nhỏ nhẹ, “Được, em tin anh, nếu có thể, hãy gọi điện cho

em, được không?”

“Em phải chuẩn bị tâm lý trước, anh sẽ tắt máy, không thường xuyên liên lạc với em.”

Cô sụp mắt gật đầu. Anh hôn vào môi cô, nụ hôn sâu dần, mùi thơm trên cơ thể cô một lần nữa lan tỏa vây quanh người anh, anh bồn chồn xao

động, anh buông cô ra, khàn giọng: “Nếu cứ như thế, anh không thể nào đi được.”

Anh không nhìn cô đứng dậy, tay xách hành lí, đi thẳng ra ngoài phòng.

Anh xuống lầu đến quầy tiếp tân làm nốt các thủ tục, sau đó gọi điện

lên: “Nhâm Nhiễm, anh đã đặt phòng ba ngày, em cứ ở đây, đừng đổi khách

sạn, trị an ở đây tốt hơn.”

“Dạ.” Giọng cô vẫn rất nhỏ nhẹ.

“Chơi vui nhé, khi về tìm đại lý máy bay mà đặt vé.”

“Dạ.”

“Anh đã để một số tiền vào cặp em, ra đường chú ý an toàn.”

“Em còn tiền mà.”

“Ngoan, anh đi đây, hẹn gặp lại.”

Anh tắt máy, tự chế giễu mình, “Không ngờ mày lại nhây nhưa như đàn bà, quả có chút già nua như một ông chú thật.”

Gia Thông gọi taxi, đi thẳng đến Quảng Châu.

Chính Bang – trợ lý Gia Thông đã thuê giúp anh một căn hộ chung cư

trong trung tâm thành phố, anh đổi card điện thoại và tạm trú tại đó.

Tại một thành phố náo nhiệt phồn vinh như Quảng Châu, người đổ xô về

rất nhiều, dân số luôn biến động đến chóng mặt, ẩn cư tại đây là một

chuyện khá dễ dàng.

Theo danh mục lão Lý giới thiệu, Gia Thông mua từ Hồng Kông hơn mười

quyển sách nổi tiếng về kinh tế học, thị trường trái phiếu. Kế hoạch mà

anh lên cho mình là không nhận các hợp đồng ngắn hạn nữa, thu hẹp quy mô văn phòng, chỉ giữ lại vài người đáng tin cậy để theo dõi các hợp đồng

trung dài hạn của vài khách hàng.

Thường ngày, anh phân tích tài khoản tiền tệ, theo dõi toàn bộ lên

xuống của thị trường tiền tệ, thời gian rảnh rỗi đọc sách ở chung