
ời gian sắp tới, tôi không trở về Bắc
Kinh, ông không cần đến văn phòng tại Bắc Kinh tìm tôi nữa.”
Đợi anh tắt máy, Chu Tổng cười đắc ý: “Sao? Cậu nói đang ở đây, lão
Tiết cứng họng rồi đúng không? Ta biết, ông ta không dám công khai phá
hỏng chuyện tốt của ta.”
Gia Thông cười theo, không nói gì.
Chu Huấn Lương sắp xếp chỗ ở cho Gia Thông, cử một trong hai hộ vệ
xinh đẹp đi theo đưa đón anh và bắt đầu thương lượng chi tiết của bảng
thỏa thuận.
Gia Thông hiểu rõ mục đích của ông, Chu Huấn Lương sở dĩ phí công tốn sức tìm thúc ép anh, chẳng qua là muốn lợi dụng quan hệ cấp cao của ông ta, thông
qua hàng loạt thủ tục rườm rà để chuyển nguồn vốn đang bị đóng băng
thành tài sản của riêng mình, điều quan trọng nhất, phải có sự hợp tác
của Gia Thông.
Hợp tác với Chu Huấn Lương, cũng tức là từ nay sẽ chịu kiểm soát của
ông, có lẽ sẽ không tổn thất về mặt kinh tế, thậm chí còn có lợi hơn rất nhiều.
Nhưng anh không còn khả năng tự do thao túng trên thị trường cổ phiếu riêng lẻ.
Hoàn cảnh hiện tại cho thấy, anh không còn lựa chọn khác.
Gia Thông nhâm nhi rượu vang Pháp của Chu Tổng, ung dung bàn bạc các
thủ tục và thao tác chi tiết để chuyển dời một nguồn vốn khổng lồ thế
kia.
Chu Huấn Lương vô cùng hài lòng thái độ và thành ý hợp tác của anh.
Từ lúc mở máy, điện thoại của Gia Thông reo liên tục, nhưng thuần túy mang tính công việc. Bất kể ai truy hỏi kế hoạch và hành tung của anh
trong tháng tới, anh chỉ lập lờ qua chuyện.
Cho đến ngày thứ ba, khi anh đang ăn trưa cùng Chu Tổng và vài doanh
nhân khác, điện thoại anh reo, đó là một số lạ trong thành phố Thẩm
Quyến, anh bắt máy, đúng là Nhâm Nhiễm.
Nghe thấy tiếng “alo” của anh, Nhâm Nhiễm rất bất ngờ, cô chỉ đều đặn gọi vào số này trong tuyệt vọng, hoàn toàn không nghĩ anh sẽ mở máy,
nhất thời không biết nói gì hơn.
Gia Thông gắt giọng: “Em đang ở đâu?”
Nhâm Nhiễm hiển nhiên rất sợ hãi trước thái độ của anh, cô bập bẹ: “Em… ở Thẩm Quyến.”
“Báo địa chỉ cụ thể cho anh, anh qua đó ngay.” Nhâm Nhiễm nhỏ nhẹ đọc địa chỉ, anh ghi lại, nói thêm vào: “Em đứng yên ở đó cho anh, không
được chạy đâu hết.”
Gia Thông tắt máy, xin lỗi Chu Tổng: “Thật là ngại, bạn gái tôi đột
nhiên cắt đứt liên lạc với tôi, giận hờn và cứ bỏ mặc tôi suốt, tôi phải đón cô ấy về.”
Chu Huấn Lương cười độ lượng: “Con gái mà, cứ dỗ ngọt vài cái là xong, gọi Chung Lôi đưa anh qua bên đó.”
Chung Lôi nổ máy, nghe Gia Thông đọc địa chỉ, cô nàng không khỏi ngạc nhiên: “Kỳ Tổng, khu đó gần như là khu ổ chuột của Thẩm Quyến, là nơi
tụ tập của công nhân khắp nơi đổ về, trị an không tốt, sao bạn gái ông
lại chạy đến đó.”
“Cô ta là cô bé ngốc nghếch, hết cách, cô rành khu đó không?”
“Lúc mới đến Thẩm Quyến, tôi từng ở đó.” Chung Lôi lắc đầu: “Đó là
ngày tháng xui xẻo nhất trong đời tôi. Ai dám nói khổ nạn cũng là một
loại tài sản thì nhất định tôi sẽ nện cho hắn một trận.”
Gia Thông cười: “Có lẽ tôi sẽ để cô ta ở đó thêm một thời gian nữa,
để cô ta chịu chút cực nhọc và nghiệm ra được kết luận như cô thì có lẽ
cô ta sẽ ngoan ngoãn hơn.”
Chung Lôi sượng người, cô không hỏi thăm nhiều, chỉ lái xe tới điểm
đến. Nơi đó đúng là hỗn tạp đến nỗi khiến Gia Thông kinh ngạc, một dãy
nhà được người dân dựng thô sơ và lộn xộn trên lề đường không nói, các
tòa nhà xây cao vun vút san sát nhau khiến đường xá vô cùng chật hẹp, kẻ qua người lại toàn giao tiếp bằng đủ chất giọng của mọi miền.
Chung Lôi vừa cẩn thận lái xe tránh người đi đường, vừa nói: “Những
tòa nhà này đều do người dân ở đây xây để cho thuê, có biệt hiệu là “Dãy nhà nắm tay”, ý là khoảng cách nó rất gần, có thể đứng trong phòng mình bắt tay với người ở nhà đối diện.”
Gia Thông gượng cười, anh thật không sao hiểu được một cô bé được
nuông chiều, ăn sung mặc sướng ngay từ thuở nhỏ như Nhâm Nhiễm sao lại ở lại đây một tháng mà không chịu về nhà.
“Cô Chung, dừng xe.” Anh nhìn thấy Nhâm Nhiễm, đứng bên lề đường cách đó không xa, phía sau cô là dãy nhà năm tầng, treo bảng biểu “Nhà nghỉ
Bình An”.
Chung Lôi dừng xe trước nhà nghỉ, Gia Thông bật cửa phóng nhanh về
phía cô, Nhâm Nhiễm vẫn với mái tóc cột đuôi ngựa, tay xách túi bằng vải dù, ngơ ngác đứng trên đường. Khi trông thấy anh, mắt sáng rực lộ rõ
vài nét sợ hãi.
“Sao anh gầy đi nhiều vậy?”, Nhâm Nhiễm nhỏ nhẹ.
Gia Thông cũng biết, một tháng gần đây, trạng thái của anh quả thật
khá tệ. Anh không trả lời câu hỏi của cô, hỏi ngược: “Sao di động của em tắt máy hoài vậy?”
“Bị người ta giật lâu rồi.”
Gia Thông ngạc nhiên, anh biết trị an nơi đó không tốt: “Tại sao lại ở nơi này? Ở đây rất phức tạp, chẳng phải anh dặn em phải ở khu trung tâm sao?”
Cô ấp a ấp úng: “Em… ví tiền của em cũng bị trộm rồi. Tiền trọ ở nhà nghỉ tương đối rẻ.”
Gia Thông suýt phun máu: “Em chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à? Bỏ nhà
ra đi đến giờ, không bị bắt cóc, không bị dân phòng tra xét thẻ tạm trú, quả là một kì tích.”
Nhâm Nhiễm đỏ mặt, “Anh bớt xem thường em đi, em đã tìm được việc,
làm nhân viên quản lý hàng hóa trong siêu thị phía trước, giám đốc nói
em làm việc siêng năng, h