
hông đang cố tình chọc giận cô, nhưng nhắc đến cha, cô
vẫn rất đau lòng, toàn bộ ấm ức tích tụ cả tháng nay phun trào, cô trượt theo thân xe, ngồi xổm xuống đất, ôm đầu khóc.
Gia Thông ảo não nhìn cô, rồi quay sang Chung Lôi: “Cô Chung, hay cô về trước, tôi thu xếp ổn thỏa rồi tính.”
Chung Lôi nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông khi nhìn Nhâm Nhiễm đang quỳ khóc sướt mướt, “Kỳ Tổng, tôi báo Chu Tổng một tiếng.”
Cô ta lấy di động gọi Chu Huấn Lương: “Chu Tổng, bên Kỳ Tổng xảy ra
chút chuyện, hình như bạn gái anh ta đang tức giận, không chịu theo anh
ta về, hai người đang đôi co, tôi cứ đứng ở đó, cô ta càng không chịu
lên xe.”
Chu Huấn Lương đang rất vui vẻ: “Đưa di động cho anh ta, để tôi nói chuyện.”
Gia Thông cầm lấy điện thoại, chỉ nghe giọng cười kinh dị của hắn,
“Tiểu Kỳ, cậu kinh doanh trái phiếu lợi hại thế mà không xử nổi một cô
bé à?”
Gia Thông thở dài, “Biết sao được, là do tôi chiều quá. Cô bé này
bướng quá, đánh cũng không phải mà mắng cũng không xong, thật không biết phải thế nào!”
Chu Huấn Lương cười nham nhở: “Cậu em, cậu cứ đưa thẳng cô ta về
khách sạn, dụ nó lên giường, sau khi xong chuyện, cô bé có bướng cỡ nào
cũng đâu vào đấy mà.”
Gia Thông cười ha hả: “Có lý.”
“Nghe lời ông anh này, không sai đâu. Cậu gọi Chung Lôi nghe điện
thoại, tôi nói cô ta đưa xe cho cậu, nhanh chóng làm theo kế hoạch, xong chuyện còn về đây bàn bạc chính sự…”
Chung Lôi nghe máy, gật đầu làm theo lời chủ. Gia Thông mở cửa phía
sau, bế Nhâm Nhiễm lên, tống cả người và hành lý lên xe, sau đó ngồi lên ghế lái, nổ máy đi.
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Gia Thông trông thấy bóng Chung Lôi biến mất trên kính chiếu hậu, mới quay xuống nói với Nhâm Nhiễm.
Nhâm Nhiễm mặc kệ anh, vẫn cúi đầu khóc sướt mướt.
“Em xem em kìa, nước mắt chảy y như vòi nước, không ngăn lại được, nói em giỏi khóc mà em còn bực bội.”
Nhâm Nhiễm cãi lại: “Cả tháng nay em không khóc.”
“Vậy ư?”
“Hôm đó, lúc em đang gọi điện cho anh, một người đi xe gắn máy xông
lên từ phía sau, giật lấy điện thoại rồi chạy mất. Em bị xô ngã trên mặt đất, một hồi lâu mới bò dậy được, em cũng không khóc.”
Gia Thông vừa buồn cười vừa xót: “Vậy còn ví tiền bị mất ở đâu?”
Nhâm Nhiễm e dè nói: “Không biết, em ở khách sạn anh đặt được ba
ngày, sau khi trả phòng, chuẩn bị tìm một khách sạn rẻ hơn mới phát hiện ví tiền đâu mất tiêu, may là giấy chứng minh của em không để trong đó.”
“Mất ví tiền cũng không khóc à?”
“Dạ, cũng không nhiều tiền, mất cho nhẹ người. Dù sao em cũng không muốn về nhà.”
Lập luận này càng khiến Gia Thông buồn cười: “Nếu em muốn bốc hơi thật sự, sao còn gọi điện cho Kỳ Gia Tuấn?”
“Em bỏ đi đâu phải tại anh ta, em không muốn anh ta lo lắng.” Cứ cách mười ngày là cô gọi điện cho Gia Tuấn, đối diện với sự truy hỏi sốt
sắng của anh, cô chỉ nói: “Em không sao.” Gia Tuấn mắng xối xả, cô không biện hộ cũng không cãi lại.
Gia Thông cười to, không hiểu tại sao tâm trạng mình tốt đến thế, anh hỏi tiếp: “Gọi điện cho anh mấy lần rồi?”
“Không nhớ nữa, cứ cách mấy hôm liền gọi cho anh.”
“Cũng còn may, anh dự định đợi em hết ngày hôm nay.” Cuộc thương thảo với Chu Tổng gần đến bước bắt tay thao tác thực sự, Gia Thông thực sự
quyết định, nếu qua hôm nay Nhâm Nhiễm vẫn chưa liên lạc, anh cũng nhất
định phải rời khỏi Thẩm Quyến, kéo dài nữa thì muốn thoát thân cũng khó.
Nhâm Nhiễm ngơ ngáo nhìn anh, “Anh phải đi sao? Em cũng không ngờ hôm nay anh lại bắt máy, em cứ tưởng, điện thoại em mất, từ nay sẽ không
gặp lại anh nữa.”
“Vậy… có khóc không?”
“Không.” Cô nhanh chóng phủ nhận, nghĩ ngợi một lúc, cô bổ sung: “Nếu anh thật sự quên em thì thà em nhanh chóng lãng quên anh, khóc thì có
ích gì?”
“Có lí.” Gia Thông cười mạnh hơn. “Nào, ra phía trước ngồi.”
Nhâm Nhiễm xen vào khoảng trống giữa hai ghế phía trước, bước lên
ngồi cạnh Gia Thông. Anh trông thấy nước mắt đầm đìa trên mặt, rút khăn
giấy đưa cô: “Bao nhiêu ấm ức thì hôm nay khóc ra hết rồi đúng không.
Cũng tốt. Anh đã quen bộ dạng khóc lóc này của em. Bây giờ nói thật anh
nghe, sao lại bỏ nhà ra đi?”
Nhâm Nhiễm quay đầu nhìn ra bên ngoài, nói nhỏ: “Luật sư Quý nói bà ta có thai, cha em sắp kết hôn với bà ta.”
Gia Thông không đồng tình: “Em cho rằng em bỏ đi sẽ khiến cha hối hận, không kết hôn với bà ta sao?”
“Không phải vậy. Họ cũng đã có con rồi, chắc chắn sẽ kết hôn. Chỉ là em không muốn gặp mặt họ nữa.”
“Cũng may, anh cứ tưởng em bỏ trốn là vì muốn đi theo anh chứ.” Gia
Thông nửa đùa nửa thật. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi thất vọng.
“Em đương nhiên muốn đi theo anh.” Cô sốt sắng đưa tay nắm chặt một tay anh, “Nhưng em sợ anh coi em là gánh nặng.”
Gia Thông im lặng một lúc, “Nhâm Nhiễm, tốt nhất là em nên quay về
trường học. Nếu muốn bỏ mặc cha em, em có thể cứ đỏng đảnh và lên mặt
với ông ta, lúc nào cũng khiến ông ta cảm thấy ông ta nợ em, hoặc em có
thể gay gắt, chua ngoa với mẹ kế. Hà tất phải giận hờn với việc học và
tương lai của mình kia chứ.”
Nhâm Nhiễm sầm mặt, “Em không giận hờn ai cả, cũng không ra vẻ trước
mặt họ, cũng không thể khi