
ình ngọt ngào này, chỉ ôm cô vẫy tay gọi taxi.
Nhâm Nhiễm theo Gia Thông đến Quảng Châu, trên đường đi, anh tắt máy, giữ im lặng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô. Có vẻ như anh đang buồn bực điều gì, tựa hẳn người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, trông rất
mệt mỏi, điều này khiến Nhâm Nhiễm thấp thỏm không nguôi.
Từ Thẩm Quyến đến Quảng Châu chỉ khoảng 100 cây số, chưa đầy hai
tiếng họ đã tới nơi. Quảng Châu náo nhiệt và phức tạp hơn Thẩm Quyến
nhiều, những con phố chật hẹp, những tòa nhà cao chọc trời, cả dòng
người qua lại không ngớt.
Chung cư Gia Thông thuê đặt tại vị trí khá tốt, nằm trong khu dân cư
cao cấp bên dòng sông Chu Giang. Vừa bước vào nhà, Nhâm Nhiễm bất ngờ,
hít mũi: “Mùi gì vậy?”
Anh không nấu ăn trong nhà, chỉ thuê giúp việc thời vụ đến quét dọn
hai lần trong tuần. Vẫn chưa đến ngày, phòng ốc giữ nguyên trạng như lúc anh đi khỏi, thật ra cũng không đến nỗi bừa bộn. Chỉ là phòng khách
ngổn ngang thùng rượu Whisky, rượu vang và bia. Trên bàn còn có chai
rượu được uống một nửa, bên cạnh có một chiếc ly thủy tinh còn sót lại
vài giọt rượu. Căn phòng lại được đóng kín nên mùi chua của men rượu đã
chiếm trọn không gian trong phòng.
Gia Thông mở cửa sổ cho thoáng khí, “Anh nói về quy tắc sống chung trước.”
Từ “sống chung” khiến Nhâm Nhiễm đỏ mặt, còn cộng thêm quy tắc nữa, cô ngơ ngác nhìn anh, thái độ anh vẫn như nửa đùa nửa thật.
“Thực ra rất đơn giản. Anh không thích người khác can thiệp vào
chuyện của anh. Bất kể trong công việc hay cuộc sống, đồng thời, anh
cũng sẽ không can thiệp vào sở thích của em.”
Nhâm Nhiễm thở phào, cô không nghĩ rằng mình thích can thiệp vào chuyện người khác.
“Chỉ vậy thôi ư?”
Gia Thông không nhìn cô, đi về góc tường lấy chai rượu Whisky trong
rương, vừa gỡ nút vừa nói: “Nếu như em tiếp tục gọi điện cho Gia Tuấn
báo bình an, anh không phản đối, nhưng nhất định phải tìm điện thoại
công cộng và không được tiết lộ địa chỉ cụ thể.”
Nhâm Nhiễm cho rằng yêu cầu này không quá đáng, nhưng sự lạnh nhạt
của Gia Thông ít nhiều xua tan niềm sung sướng khi theo anh đến Quảng
Châu. Cô gật đầu: “Em biết.”
Cô đặt ba lô xuống, mang nửa chai rượu còn lại vào bếp đổ cạn, vứt chai vào thùng rác rồi rửa sạch ly thủy tinh.
Bên ngoài cửa sổ phòng bếp là một dãy chung cư, cô lờ mờ trông thấy
sông Chu Giang, cảnh sắc hai bên bờ thật thơ mộng, màn đêm dần buông
xuống. Quảng Châu vào đầu thu, không có cảm giác thay đổi rõ rệt, tiết
thu càng không rõ nét. Lúc này mặt trời đang xuống núi, tàn dư của ánh
mặt trời vẫn chưa chịu xuống hẳn, ánh sáng màu cam tan chảy trong dòng
sông, le lói những tia sáng mờ ảo.
Sau khi sống một tháng tại nhà nghỉ tàn tạ rồi bước vào căn hộ cao
cấp tại một thành phố xa lạ, ẩn mình trong nhà bếp ngăn nắp, mọi thứ có
vẻ như đã ổn định trở lại.
Cô ý thức rõ, cuộc sống của mình thoát khỏi quỹ đạo bình thường, lúc
mà đáng lẽ cô phải ngoan ngoãn ngồi tại giảng đường nghe giảng bài thì
lại rời xa quê hương, trường học, người thân, bạn bè… Từ đơn thuần là bỏ nhà ra đi, tiến triển đến dự định sống thử với một người đàn ông.
Bỗng chốc, cô hãi hùng. Đó là những điều cô thật sự muốn có sao?
Trong cơn phẫn nộ, cô rời khỏi thành phố Z, điểm đến đầu tiên cô nghĩ đến là Thẩm Quyến. Cô không hề cho mình bất kỳ cơ hội để chần chừ, để
lùi bước… cô đã ngã vào lòng anh…
Tất nhiên là cô yêu anh, nhưng cô không hề hiểu anh cho dù thân mật
đến mức nằm chung một chiếc giường. Đối với cô, anh vẫn là một câu đố.
Một tình yêu không lí do, không toan trước tính trước sau một khi đã
xuất hiện thì cô nghĩ, điều cô cần làm chỉ là lắng nghe tiếng nói của
con tim.
Cho dù lòng dũng cảm chỉ được xuất phát từ một phía nhưng khi chạm
đến tình yêu thì không còn là vở kịch độc diễn nữa. Không nhận được bất
kỳ ánh mắt hoặc lời khẳng định từ người đàn ông kia, trái tim cô như bị
treo lơ lửng trên bầu không trung, khiến cô không thể an tâm được.
Khi cô bước khỏi bếp, Gia Thông đang ngồi trên sô pha, chai Whisky
được mở đã vơi mất một phần ba, ly rượu anh cầm trên tay chỉ còn một ít. Điệu bộ anh uống rượu vẫn giống như cái đêm cô gặp trong quán bar,
không nhâm nhi thưởng thức, chỉ ngửa đầu uống ừng ực như người ta thường uống nước.
Anh trông thấy nỗi kinh ngạc trong mắt cô, liền vỗ nhẹ vào sô pha, ngụ ý cô đến ngồi.
“Rượu này mạnh lắm, anh đừng uống nhiều.”
“Yên tâm, anh không nổi điên khi xỉn, quá lắm là ngủ một giấc ngon.”
Giọng của anh một lần nữa rất lạnh lùng, chỉ có điều nét mặt không còn
căng thẳng như lúc ngồi trong xe. Cô nhạy cảm nhận ra thay đổi nhẹ nhàng đó, cô ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu vào vai anh.
“Có lẽ khi sống với anh một khoảng thời gian thì em sẽ nhanh chóng
phát hiện, anh thực ra là một ông chú rất phiền phức.” Anh nghiêng đầu
hôn vào tóc cô trêu chọc.
Cô lẩm bẩm: “Vậy chúng ta huề rồi, dù sao thì anh cũng cảm thấy em là cô bé ngốc nghếch ấu trĩ. Chúng ta không ai cười chê ai hết.”
Gia Thông thoải mái hẳn, một phần vì men rượu, một phần vì cô trêu
ghẹo, anh đặt ly rượu xuống, ôm cô vào lòng: “Được thôi, cô bé ngốc