
ứa sẽ nghĩ cách làm thẻ tạm trú cho em.”
“Em còn muốn tiếp tục ở lại đây à? Em có trường không đi học, ở đây làm
gì?”
“Em… chỉ muốn sống tự lập một thời gian, suy nghĩ và làm rõ một số việc.”
“Ví dụ như…”
“Cuộc sống của em trước đây có thật sự hạnh phúc như em đã nghĩ? Cha
có từng yêu mẹ không? Từ khi nào, yêu lại trở thành không yêu? Hôn nhân
và ước hẹn có thật sự thiêng liêng không? Phải chăng tình yêu không thể
nào mãi mãi? Pháp luật đã cho phép một người kết hôn rồi lại li hôn,
phải chăng ngụ ý rằng, lỡ như có thay lòng, cũng là chuyện có thể tha
thứ được…”
Giọng Nhâm Nhiễm nhỏ dần, những vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu cô rất lâu. Từ khi đến Thẩm Quyến, ngoài thời gian nhớ Gia Thông, cô luôn
suy nghĩ về nó, mong tìm được đáp án. Nhưng khi đứng trước người đàn ông chưa từng xem bất cứ vấn đề nào là vấn đề thì dường như quá ấu trĩ và
nực cười.
Quả nhiên, Gia Thông giận dữ nhìn cô: “Đúng là hàng tá những vấn đề
thần thánh và thiêng liêng, cũng chỉ có cô bé ngốc nghếch và ngây thơ
như em mới chạy đến đây nghĩ những vấn đề này. Cho hỏi, mỗi ngày em đứng trong siêu thị suốt tám giờ đồng hồ, sau đó quay về khách sạn rách nát
này thì đã có kết luận gì hay chưa?”
Lời nói sắc bén của anh cuối cùng khiến Nhâm Nhiễm nổi giận, “Không liên quan đến anh.”
“Bây giờ đi theo anh ngay.”
“Đi đâu?”
“Em vẫn chưa chán ở chỗ này sao?”
“Em còn phải đi làm thêm năm ngày mới được tiền lương tháng này.”
Gia Thông cắt ngang, “Bao nhiêu tiền, anh trả cho em.”
Nhâm Nhiễm nổi giận đùng đùng, “Ý anh là sao? Dùng tiền vứt vào mặt em
à?”
“Em có thể ở đây gần một tháng mà không về nhà, thiết nghĩ, cho dù có dùng tiền đập vào mặt em cũng không làm em tỉnh ngộ. Anh còn cả núi
việc cần giải quyết, không có nhiều thời gian nán lại đây, em đi theo
anh ngay lập tức.”
Nhâm Nhiễm trông bộ dạng hết nhẫn nại của anh đã lùi bước: “Vậy… đồ của em còn trong phòng.”
“Vứt đi.”
“Không được, sách của mẹ em trên đó, vứt cái gì cũng không thể vứt nó.”
“Được rồi, được rồi, sợ em quá, anh dẫn em đi lấy.”
Chung Lôi vẫn ngồi trong xe, hạ cửa sổ xuống, quan sát họ. Gia Thông liền quay đầu chào cô ra dấu, rồi theo Nhâm Nhiễm lên lầu.
Cầu thang chật hẹp, lối đi tối tăm, phòng của Nhâm Nhiễm có hai chiếc giường nhỏ và đơn sơ. Vừa bước vào, Gia Thông vội khép cửa, khẩn cấp
nói, “Một lát xuống dưới, em gây chuyện và tranh cãi với anh thật dữ dội nha.”
Nhâm Nhiễm ngạc nhiên: “Tại sao?”
“Đừng hỏi nhiều, tóm lại thì em cứ đỏng đảnh, ương ngạnh, không chịu
lên xe, không chịu theo anh về, cứ khóc hết cỡ, chẳng phải em khóc giỏi
lắm sao?”
Nhâm Nhiễm há hốc mồm: “Dưới đó là đường phố, tấp nập nào là người và người, anh nói em sao đỏng đảnh được chứ? Em khóc giỏi hồi nào…”
Gia Thông quan sát cô, “Cũng đúng, lúc nãy anh nói em vậy mà em không khóc, anh thật bất ngờ.”
“Cô tài xế đang theo dõi anh à?” Cô ngờ vực, “Có phải vì tìm em mà anh gặp rắc rối không?”
Gia Thông giật vội quần áo trên tay cô, nhét loạn xạ vào túi: “Không
kịp nói nhiều nữa, em đi theo anh xuống nhà ngay, nhớ lấy, làm theo lời
anh nói, nếu không cả hai chúng ta đều gặp rắc rối.”
Nhâm Nhiễm ngơ ngác đi theo anh xuống lầu, thanh toán với chủ nhà
nghỉ, cầm lại tiền cọc, hai người bước ra, cô đưa mắt nhìn dòng người
nhộn nhịp qua lại, không biết phải gây sự thế nào mới hợp lí.
Gia Thông đột nhiên nắm chặt cánh tay cô, kéo mạnh về phía trước, cô
ngả người lết theo vài bước, cánh tay thì đau nhói. Cô kinh ngạc: “Anh
làm gì vậy?”
“Còn lề mề nữa, anh bỏ mặc em lại đây.”
“Bỏ mặc thì bỏ mặc, ai kêu anh phải bận tâm?”
Cuối cùng thì cô cũng đã vào vai, cô vùng khỏi tay Gia Thông quay đầu bỏ chạy. Anh rượt lên nắm lấy cô, kéo tay cô lên xe. Chung Lôi xuống xe mở cửa sau, buồn cười khi nhìn thấy Nhâm Nhiễm: “Kỳ Tổng, dỗ bạn gái
nên nhẫn nại một chút, đừng thô bạo vậy chứ.”
Nhâm Nhiễm nhìn cô nàng với ánh mắt nghi ngờ, rồi nhìn Gia Thông: “Cô ta là ai?”
Gia Thông cười: “Không liên quan đến em, em lên xe mau.”
Nhâm Nhiễm nghèo từ, cô mệt mỏi nhận ra rằng, thì ra đỏng đảnh không
phải một chuyện dễ. Cô nhớ lại đoạn các cô công nhân cãi nhau với người
khác, nhưng không rút được mánh khóe gì, đành chuyển hướng sang Chung
Lôi: “Cô là ai? Cô có quan hệ gì với Gia Thông?”
Chung Lôi xua tay liên hồi, “Thưa cô, tôi là thư kí của bạn Kỳ Tổng,
không can hệ gì đến Kỳ Tổng, tôi chỉ đưa anh ta đến đây, cô đừng hiểu
lầm.”
Nhâm Nhiễm vẫn chưa chịu buông tha, “Đâu phải anh ta không biết lái xe, cần gì cô đưa đón?”
Chung Lôi thật không biết trả lời thế nào, Gia Thông giận dữ nói: “Em kiếm chuyện xong chưa? Cứ phải ở đây làm trò hề cho thiên hạ à?”
“Anh không nói rõ ràng thì em không lên xe.”
Gia Thông lạnh lùng, “Bỏ đi, anh xem cứ trực tiếp điện cho cha em, nói ông ta qua đây đón con gái về, anh đỡ phải bận tâm.”
Câu nói này cuối cùng đã ép cô trào nước mắt, cô dùng sức đẩy mạnh cửa xe: “Em không cần anh lo, cũng không cần ông ta lo.”
“Em nghĩ là anh muốn lo à? Bây giờ anh đưa em về, giao em cho ông ta, sau này em có ra sao cũng không liên quan đến anh.”
Dù biết Gia T