Polaroid
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

ến mình vui lên được.” Cô rút tay về, dựa vào

lưng ghế, “Chỉ là em hoài nghi nhiều điều, cảm thấy đi học chẳng có ý

nghĩa gì.”

“Anh cũng cảm thấy bằng cấp không quan trọng. Thế nhưng, làm nhân viên siêu thị thì có ý nghĩa lắm sao?”

Nhâm Nhiễm không đáp trả được.

“Em đang trừng phạt bản thân để gián tiếp trừng phạt cha em, Nhâm

Nhiễm.” Gia Thông phân tích hết sức khách quan, anh điềm đạm nói: “Anh

không phê phán cha em có đáng tội hay không. Nhưng bất kỳ sự trừng phạt

nào, nếu phải trả giá bằng cả cuộc sống của chính bản thân mình thì hoàn toàn không có khoái cảm để phục thù.”

Nhâm Nhiễm buồn bã nói: “Có lẽ anh nói đúng. Nhưng hễ nghĩ đến việc

ông ta phản bội mẹ em mà không cần trả bất kỳ cái giá nào lại nhanh

chóng có một cuộc sống mới thì em không thể nào thoải mái được. Nếu như

em không quay về, chí ít có thể khiến cuộc sống ông ta không được viên

mãn.”

“Cũng tức là, em còn dự tính ở lại Thẩm Quyến?”

Nhâm Nhiễm gật đầu.

Gia Thông cảm thấy thật là hoang đường, anh xáo trộn kế hoạch, mạo hiểm đến Thẩm Quyến tìm cô ta, lại có kết cục này.

Lúc đầu, khi chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào, anh còn có

thể đổ lên đầu người khác. Lần này thì không còn bất kỳ lí do nào nữa.

Con mồi đưa đến tận miệng mà để vuột mất một cách li kì như vậy, Chu

Huấn Lương chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Ông ta là người bất chấp thủ

đoạn có tiếng, Gia Thông sẽ không đánh giá sai hậu quả một khi đắc tội

với ông.

Nhưng khi nhìn thấy thân hình mỏng manh đang thơ thẩn ngồi kế bên, anh hoàn toàn không hề có chút buồn bực nào.

“Nếu như vậy, anh đi tìm máy ATM rút ít tiền cho em. Em đến khu có

trị an tốt hơn mà thuê nhà, khi chán thì mới quyết định có quay về hay

không.”

“Không cần đâu. Tiền mẹ để lại cho em, sổ tiết kiệm đó em giữ kĩ lắm, không có mất, chỉ là bây giờ em không muốn dùng đến số tiền đó. Hơn

nữa, em cũng không muốn một mình rảnh rang rồi cứ ngơ ngơ cả ngày, e

rằng sẽ suy nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma mất. Bây giờ mỗi ngày đi làm, mệt

lả người, buổi tối không bị mất ngủ cũng dễ chịu hơn.”

Gia Thông cười, “Anh vốn định tìm được em sẽ đưa em về nhà. Sự tình

như vậy, nếu em muốn ở lại Thẩm Quyến, e rằng phải tìm một chỗ khác.”

“Không sao, em tìm một công việc khác, đổi nhà nghỉ là xong.” Nhâm

Nhiễm ngây ngô, “Dù sao thì em cũng ở đó chán rồi, Tiểu Hồng – đồng

nghiệp em định xin việc tại một nhà máy điện tử tại ngoại ô, ở đó có kí

túc xá, em đi theo cô ta qua đó vậy.”

“Làm việc trong nhà máy có lẽ còn vất vả hơn trong siêu thị.”

“Nếu chịu không được, em sẽ không gắng gượng đâu.” Cô trả lời rất dứt khoát. Gia Thông đã lái xe đến bãi đậu xe của khách sạn, anh dẫn Nhâm

Nhiễm xuống xe, bước ra khỏi bãi xe nhưng không vào khách sạn mà đi

thẳng ra ngoài, đi được một đoạn, anh tiện tay vứt chìa khóa xe vào sọt

rác.”

Nhâm Nhiễm ngạc nhiên trước hành động của anh, “Cô tài xế nói xe này là của Chu Tổng kia mà.”

“Đừng hỏi nữa, anh không thể nào về trả xe cho ông ta.”

Nhâm Nhiễm hơi bất an, “Lần trước anh nói phải mất tích một thời gian, lần này đến đây tìm em, sẽ gặp phiền phức không?”

Gia Thông uể oải nói: “Ngồi mãi trong nhà cũng có rắc rối. Chuyện này không cần em bận tâm.” Anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Nhâm Nhiễm, anh phải

đi đây.”

Nhâm Nhiễm gật đầu: “Đợi em kiếm đủ tiền, em sẽ mua di động mới.”

Gia Thông bật cười, “Xem em kìa, cứ hễ có chuyện bé tí thì khóc ầm

lên, đến lúc gặp chuyện nghiêm trọng thì chấp nhận nhanh hơn ai hết, anh thật phục em. Vậy đi, anh cho em số điện thoại mới, nếu có việc gấp tìm anh, có thể gọi số này.”

Nhâm Nhiễm lấy bút ra, ghi chép cẩn thận số điện thoại, sau đó nhìn

lên biển đường: “Chỗ này em chưa từng đến, anh đi trước đi, em tự tìm

trạm xe buýt.”

Gia Thông vừa định giơ tay gọi taxi, Nhâm Nhiễm đã quay người ôm chặt anh, quyến luyến tựa người vào trước ngực anh: “Ôm em một lúc, một lúc

thôi.”

Gia Thông chần chừ một lúc rồi ôm chặt cô. Anh phát hiện mình khó lòng dứt tay ra…

Một tháng anh ẩn mình tại Quảng Châu, cô từng nhiều lần đi vào giấc

mơ. Lúc tỉnh dậy cứ buồn mơn man, anh chưa từng nếm trải cảm xúc này bao giờ…

Lúc này, anh ôm chặt cô trên con phố của Thẩm Quyến vào buổi chiều

thu, anh phát hiện muộn màng, mái tóc đen tuyền đó, nước da mịn màng đó, giọng nói dịu dàng đó, cảm xúc êm đềm đó… không biết tự khi nào, đã hóa thành một hồi ức cụ thể, từng chút từng chút thấm sâu vào cuộc sống của anh. Cũng chính cảm giác kì diệu đến không kịp chống đỡ ấy đã đưa anh

mạo hiểm đến Thẩm Quyến mà không chút hối hận hành vi của mình.

“Bằng lòng đi với anh đến Quảng Châu không?” Anh đột nhiên hạ quyết tâm, thì thầm bên tai cô.

Cô ngơ ngác ngước đầu nhìn anh, sau khi hiểu ra ý anh, gương mặt sáng rực: “Thật ư, anh bằng lòng dẫn em đi à, là thật không?”

“Anh nghĩ kĩ rồi, để em bên anh sẽ yên tâm hơn là bỏ em ở đây một

mình, để người khác giật, người khác trộm, và còn bị tra xét chứng minh

nhân dân, thẻ tạm trú…”

Câu trả lời bình dị này không khiến Nhâm Nhiễm mất vui, cô đột nhiên bấu vào cổ anh, nhảy tót lên hôn vào môi anh…

Anh không đáp trả lời tỏ t