
nghếch, hãy ở lại đây, nhưng anh không trói buộc em. Khi nào em muốn bỏ
đi thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào, anh sẽ đưa em ra sân bay.”
Đây không phải là lời cô muốn nghe, nhưng được sà vào lòng anh, được
đôi tay săn chắc của anh ôm chặt, hít thở hơi thở xen lẫn mùi rượu và
thuốc lá của anh, cô tạm thời quẳng gánh lo âu.
“Đây là khởi đầu để mình hiểu người mình yêu, mình không còn gì để do dự.” Cô thì thầm với chính mình, áp sát mặt vào lòng anh.
Đương nhiên, không gì có thể hiểu rõ một người hơn là sống chung với người đó.
Ở một góc độ nào đó, Gia Thông không phiền toái như anh cảnh báo.
Anh không kén ăn, bất kể là cơm hộp hay những món ăn cô thử trổ tài
trong lúc nhàn rỗi, anh đều có thể chấp nhận. Anh không gò bó cuộc sống
của cô, không yêu cầu cô phải giam mình trong nhà. Anh mua cho cô một
chiếc di động mới, chỉ dặn dò cô không được tùy ý tiết lộ hành tung. Sau đó thì không can thiệp cô đã gọi điện cho ai. Cứ vài ngày, anh chủ động dẫn cô ra ngoài xem phim hoặc tản bộ.
Cô quen dần với mọi thứ thuộc về anh.
Yêu cầu của anh đối với cô chỉ đơn giản như “Quy tắc sống chung” anh
đưa ra. Lúc anh đọc sách, gọi điện, suy ngẫm hoặc ngồi trước máy vi tính nghiên cứu thị trường, cô tuyệt không được quấy rầy. Nếu cô thăm dò
những chuyện liên quan đến công việc, anh đều từ chối trả lời.
Anh không thích ăn cay, không thích ăn món ngọt, khẩu vị tương đối
nhạt. Ngoài các bữa ăn chính, anh không ăn bất kỳ món vặt nào. Thường
ngày, anh thích mặc sơ mi trắng, quần dài sậm màu, còn mặc cố định một
nhãn hiệu, một kiểu dáng. Anh thích ngủ khỏa thân và cũng khuyến khích
cô học theo. Lúc trên giường, anh đối xử với cô hết sức nhẫn nại, thậm
chí có thể nói là dịu dàng. Lúc ngủ say thì thường anh nghiêng người về
bên phải, dường như đã dần quen việc chia sẻ với cùng một chiếc giường,
không giống như cái đêm đầu tiên tại Thẩm Quyến, độc chiếm một mình ngay giữa giường. Anh ngủ rất ít, mỗi đêm ngủ nhiều nhất chỉ khoảng sáu
tiếng nhưng ban ngày vẫn phơi phới. Anh xem ti vi, chỉ giới hạn trong
những tiết mục có thể trực tiếp nhận được tin tức tài chính của Hồng
Kông và trận bóng đá ngoại hạng Anh. Lúc anh xem bóng đá thường có thói
quen uống bia. Anh đọc sách rất chăm chú và bên cạnh luôn đặt một li
rượu vang, thi thoảng nhấm nháp một ngụm. Có lúc anh còn nghe nhạc Rock, uống rượu Whisky…
Nhâm Nhiễm sống ổn định trong ngôi nhà này, cô suy nghĩ rất ngọt
ngào, tuy có chút nuối tiếc khi hai người không hẹn hò yêu đương thắm
thiết đã nhanh chóng sống chung, nhưng dù sao thì cô cũng bắt đầu hiểu
về người đàn ông mình yêu.
Cô không nghĩ ngợi về cha nữa, mối liên hệ duy nhất với cuộc sống
trong quá khứ là gọi điện cho Gia Tuấn. Nhưng gọi điện cho anh ta, đối
với cô cũng thật khó xử.
Lúc ở Thẩm Quyến, đối diện với lời chất vấn của Gia Tuấn, cô có thể
vỗ ngực xưng tên: “Em không bỏ trốn theo Gia Thông, em ở một mình tại
Thẩm Quyến, em không muốn về. Cha chưa kết hôn với Quý Phương Bình cũng
không liên quan đến em, đừng nhắc về hai người đó trước mặt em…”
Còn giờ đây cô sống chung dưới một mái nhà với anh tại Quảng Châu, cô không biết nói gì nữa đây…
Cô không nghĩ rằng mình phải che giấu điều gì, nhưng hễ nghĩ đến cơn
phẫn nộ của Gia Tuấn khi cô tự thú thì đã hãi hùng. Cô lần lữa mãi, đến
Quảng Châu đã hơn nửa tháng, cô không còn trốn tránh thêm được nữa, cô
đi tìm một điện thoại công cộng, điện vào số Gia Tuấn.
Cô từ tốn giải thích, “Bây giờ em đang ở Quảng Châu. Không, em muốn thay đổi môi trường. Đúng vậy, em sống chung với Gia Thông…”
Gia Tuấn im lặng trong một giây ngắn ngủi rồi bùng giận như cô dự
đoán. Giọng anh như pháo nổ: “Anh đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi, em
đều xem như gió thoảng qua tai. Còn nói dối anh, anh thật sự quá thất
vọng về em. Có thật sự em đã bỏ đi vì cha em phải kết hôn với người
khác? Em luôn thành thật, sao lần này lại tìm lí do tồi tệ cho hành vi
của mình…”
Khó khăn lắm cô mới cắt ngang lời anh: “Em không tìm cớ, anh Tuấn, em yêu anh ấy.”
Gia Tuấn im lặng hồi lâu, sau đó cắn răng nói: “Anh không trách em,
Tiểu Nhiễm, em quá ngây thơ, không hiểu chuyện đời, luôn mơ mộng phi
thực tế mới bị hắn lừa. Hắn lợi dụng em để trả thù mẹ anh và anh, thật
là quá đê tiện…”
“Không như anh nghĩ đâu.” Nhâm Nhiễm không để bụng lời chỉ trích của
Gia Tuấn, nhưng không thể khoan nhượng anh chỉ trích Gia Thông. “Anh ấy
không quan tâm chuyện dì Triệu từ chối điều động tiền của nhà họ Kỳ giúp anh ấy, anh ấy nói với em, anh ấy không cần giúp đỡ…”
Gia Tuấn lạnh lùng nói: “Tiểu Nhiễm, đừng nói gì nữa hết. Bây giờ em ở khu nào trong Quảng Châu?”
“Gia Tuấn, đừng hỏi nữa, xin lỗi, em không cho anh biết được. Đừng lo cho em, em rất tốt, em tắt máy đây.”
“Đợi chút.” Gia Tuấn hét lên, ngừng một lúc sau anh mới nói: “Tiểu
Nhiễm, em hận cha em như vậy sao? Đến mức em phải dùng phương thức này
để làm tổn thương ông ấy?”
“Là ông ấy đã làm tổn thương em trước.”
“Chú lại đến Thẩm Quyến để tìm em, gần như ngày nào cũng hỏi anh, gần đây em có liên lạc với anh không. Em không gọi