
ồn hoa và náo nhiệt này, cảm giác cô đơn ngày một gia tăng.
Gia Thông không cho cô được cảm giác an toàn, cô cũng không thể phớt lờ tâm trạng buồn bực của anh thi thoảng để lộ.
Trước tình hình này, cô không thể thuyết phục mình yên tâm hưởng thụ tình
yêu.
Chớp mắt, họ đã sống ở Quảng Châu hơn hai tháng, mùa đông âm thầm ghé đến. Ngoài những cơn mưa rào âm u và nhiệt độ hạ xuống một chút cũng
không có gì đặc biệt.
Quay lưng với cha, rời khỏi gia đình và trường học, Nhâm Nhiễm khát
khao xây dựng mối tình với người đàn ông đầu tiên cô yêu. Còn Gia Thông
vẫn kiên quyết giữ khoảng cách với cô, dù chỉ trong gang tấc. Sự thân
thiết giữa họ chỉ hạn chế trên giường, nếu cô bám lấy anh trong những
lúc khác, hoặc ngỏ lời hỏi chuyện của anh, anh sẽ nhanh chóng chuyển đề
tài, đẩy cô ra.
Cô thất bại thảm hại.
Nhâm Nhiễm ngày càng nhận rõ, cô chỉ được phép vào sống trong một căn hộ của Gia Thông, chứ chưa sống vào trong trái tim sâu thẳm khó đoán
của anh.
Cô có đủ lí do nghĩ như vậy.
Cô đã sống trong kí túc xá trường được một năm, năm bạn cùng phòng
đều đến từ các thành phố khác nhau thuộc mọi miền đất nước, tính cách và cách cư xử của mỗi người cũng khác nhau. Từ nhỏ, cô được mẹ dạy bảo
nghiêm khắc, mẹ bảo phải cư xử tốt với người khác, tôn trọng người khác, không được lấn chiếm nơi công cộng, không được soi mói bí mật của người khác, không can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Nhưng thực tế
chung sống sẽ khó tránh khỏi va chạm, một số người có thói quen xử sự
khác xa với cô, mà chẳng có mấy bạn trẻ biết nhường nhịn và khoan dung
nên chuyện cãi vã thường xuyên xảy ra.
Gia Thông hầu như có cách cư xử như lời mẹ dạy, rất dễ chung sống.
Điều đáng nói là, cảm giác dễ dãi này, giống một người bạn cùng phòng
biết điều nhiều hơn.
Anh dành hẳn cho cô một không gian sinh hoạt riêng, để cô thoải mái
ngồi đọc sách tại bộ sô pha gần ban công, dành cho cô một giờ cố định
xem phim điện ảnh Mỹ trên đài truyền hình Hồng Kông, mặc cô ngẫu hứng
nấu nướng trong bếp. Quan trọng nhất là chia sẻ với cô cùng một chiếc
giường vào những lúc anh không u uất mấy.
Nếu cô tỏ ra buồn bã, anh sẽ dẫn cô đi dạo cho khuây khỏa, dẫn cô đi
xem phim và mua sắm. Cô chủ động nói gì, anh cũng lắng nghe và bình luận đôi chút. Nhưng chưa bao giờ anh nhắc đến chuyện của mình, cũng không
chủ động hỏi cô có tâm sự gì, có dự định gì trong tương lai.
Đó là tình yêu, hay thuần túy chỉ là tình bạn ở cùng phòng? Cô không
ngừng tự hỏi, đồng thời càng để ý đến từng hành động của anh, mong tìm
ra đáp án.
Anh nắm bắt được ánh mắt của cô, có lần còn nói đùa: “Trông em quan sát anh, hệt như thợ săn đang rình mồi.”
Cô nhõng nhẽo: “Đúng vậy, em đang muốn tìm điểm yếu của anh, dễ dàng tóm gọn anh hơn.”
Anh bật cười: “Không cần tốn sức vậy đâu, nào, chúng ta lên giường, anh để mặc em chém giết.”
Haizzz, cho dù anh bằng lòng trao quyền chủ động cho cô trên giường,
cô thực sự không đủ sức để mà “chém giết” anh. Cô vừa ít kinh nghiệm tác chiến, cũng chưa học được cách thả lỏng cơ thể, tận hưởng niềm hân hoan của cơ thể. Cô thích trả quyền chủ động cho anh, đắm chìm trong sự yêu
thương vỗ về của anh.
Cô vẫn chưa hoàn toàn làm quen trong chuyện ấy, đối với cô, cảm giác
khoái lạc của cơ thể không thể nhấn chìm mình, điều cô xem trọng là cái
cảm giác thân mật khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau, chỉ duy nhất lúc
đó, cô mới có cảm giác mình thật sự có được tình yêu của người đàn ông
này.
Sự thăng hoa đó, dù có hòa quyện thân mật cách mấy, có lượn lờ siết
chặt đến đâu thì cũng có lúc kết thúc. Khi anh mãn nguyện và ngủ thật
sâu bên cạnh cô, cô lại không tài nào ngủ được. Cô cũng không kháng cự
chuyện này, có lúc cô mặc áo ra ban công ngắm nhìn thành phố lạ lẫm
trước mắt, hoặc vào phòng khách đọc sách một lúc, đến khi buồn ngủ mới
trở vào phòng. Nhưng hầu hết, cô thường nằm bên cạnh anh, mượn ánh sáng
le lói trong đêm ngắm nhìn anh.
Gương mặt anh đã dần dần in sâu trong tâm trí cô, vào những đêm khuya tĩnh lặng như thế, khi cả thế giới đều đang đắm chìm trong giấc ngủ,
anh cũng say giấc và cô được mân mê quan sát anh, gương mặt anh sát bên
gối cô, nhịp đập và hơi thở của hai người gắn liền nhau.
Gia Thông ngủ không sâu lắm, tính tự kiềm chế mãnh liệt của anh cũng
có khe hở trong giấc ngủ. Anh không thể giữ trạng thái điềm đạm và bình
tĩnh như ban ngày, anh thường nằm mơ vào một giờ cố định trong đêm, cô
có thể nhìn rõ cơ mặt anh co lên lúc kịch liệt lúc lại khá nhẹ nhàng, mí mắt cũng chớp liên tục, nói mớ
liên hồi và trở người liên tục, thậm chí còn lên cơn co rút, cơ thể
co rúm như đứa bé. Anh không kịp đề phòng trong những lúc thế này, anh
bộc lộ rõ sự yếu đuối của mình. Sau một lúc kinh ngạc, cô nhẹ nhàng nắm
lấy tay anh, nhẹ nhàng áp sát vào người anh, dùng hơi ấm của mình dịu
dàng vuốt ve anh, để anh lại được say giấc. Anh cũng không ngang nhiên
đẩy cô ra, thậm chí có lúc còn sà vào lòng cô. Hành vi này anh mang cho
cô cảm giác ngọt ngào đau xót. Cô có thể ngắm anh thật lâu, cho đến khi
cô chìm vào giấc ngủ sâu như