XtGem Forum catalog
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

anh, màn đêm ấy như có thể kéo dài vô tận,

không gì ngăn cản họ bên nhau mãi mãi.

Chỉ là, sự thân mật đó, chỉ giới hạn trên giường, vào ban đêm.

Cô có muôn trùng tâm sự, quá trình này, như con tằm nhả tơ bao vây

chính mình, khiến cô càng lún càng sâu, không thể rút người ra được.

Tâm trạng của Gia Thông cũng ngày một tồi tệ, hôm nay anh ngồi lì trong phòng, đối diện với máy vi tính, nét mặt rất căng thẳng.

Cô rót trà mang cho anh, liếc vào màn hình theo dõi: “Toàn màu đỏ, giá đang lên, sao anh vẫn không vui?”

Gia Thông lạnh lùng: “Nếu như em đoán trước được thị trường, nhưng

chỉ có thể khoanh tay ngồi nhìn nó rơi từ đỉnh cao nhất xuống vực thẳm

thì sao có thể vui mừng được.” Anh không hề nhìn cô, chỉ xua tay ra dấu

bảo cô ra ngoài. Sau đó nhấc điện thoại gọi, “Bang, hôm nay cập nhật

được tin gì?”

Không biết bên kia đã nói gì, anh im lặng lắng nghe, sau một hồi lâu

mới lạnh lùng nói: “Cậu không cần nói gì nữa, Chu Huấn Lương muốn chơi

tôi thì để ông ta chơi cho đã.”

Anh bỏ điện thoại trở về bàn, thu lại nụ cười lạnh lùng lúc nãy,

dường như anh quên mất Nhâm Nhiễm đang có mặt ở đó, anh nhẹ nhàng sụp

vai xuống, hai tay đặt lên bàn, kê đầu vào, thở một hơi dài.

Cô hoàn toàn không hiểu thị trường cổ phiếu nhưng qua câu nói đó, ít

nhiều cũng hiểu được: “Tình hình của Gia Thông không tốt”. Cô nhìn thấy

cơ thể anh căng lên, tư thế như một mãnh hổ đang bị giam cầm, như con

tuấn mã không được tung tăng chạy nhảy trong thời gian dài. Cô đưa tay

ôm lấy vai anh, vừa định nói chuyện, anh lạnh lùng xua tay cô, nhẹ

giọng: “Đi ra.”

Lần đầu tiên anh từ chối cô một cách thô bạo khi không giọt men rượu

nào trong người, lòng cô bỗng chốc lạnh băng. Mãi đến tối, anh bước từ

phòng khách ra, nét mặt vẫn rất căng thẳng. Hai người im lặng đối mặt

nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, anh chào qua loa vài tiếng rồi bước ra

ngoài.

Nhâm Nhiễm ngồi một lúc cũng mặc áo khoác bỏ ra ngoài. Cô chỉ có một

manh mối, có lần Gia Thông nhậu xỉn về đã mang theo bật lửa có in tên

một quán bar. Khi cô ra ngoài tản bộ, tình cờ đi ngang quán bar đó, còn

dừng lại xem.

Cô bước qua một cánh cửa hẹp, phát hiện đó không phải là quán bar cao cấp gì. Trái ngược với cánh cửa nhỏ bé, phía trong quán bar rộng lớn và sâu hun hút. Nhạc được mở ầm ầm, ánh đèn mờ ảo, khói lửa loạn xạ. Cô

nhìn quanh, phát hiện Gia Thông đang ngồi uống rượu trong góc. Một cô

nàng quyến rũ, ăn mặc nảy lửa đến gần nói chuyện với anh, anh lắc đầu.

Cô nàng cũng không thèm bám víu anh, nhanh chóng bỏ đi.

Cô không ghen tuông nghi ngờ anh hẹn họ với người khác mà tránh né

cô, anh cũng không sợ phải giấu giếm cô hành tung của mình. Chỉ là cô

không hiểu, Gia Thông không nghiện rượu, cũng không thuộc dạng ăn chơi

phóng túng, uống rượu trong nhà rõ ràng là thoải mái hơn nhiều, nhưng

anh thà định kì đến đây mua say.

Đang trong lúc xuất thần, đột nhiên một người đàn ông mập lùn và xấu

xí đến ve vãn cô, nói cái gì đó bằng tiếng Quảng, cô không hiểu, bực bội lắc đầu: “Tôi tìm người, xin lỗi.”

Gã ấy một tay ôm lấy eo cô, áp sát cái miệng nồng nặc mùi rượu vào

cô, đổi tiếng phổ thông: “Người đẹp, đến quán bar thì chẳng qua muốn tìm đàn ông thôi, tôi mua cho cô ly rượu được không?”

Cô hoảng sợ nhưng lại không muốn kinh động đến Gia Thông, cố sức đẩy

hắn ra rồi chạy một mạch ra ngoài. Cô cảm thấy nơi mà hắn sờ mó đến đều

rất bẩn thỉu nên phẫn nộ và bực bội vô cùng. Một lúc sau, khi cơn giận

nguôi đi, lòng cô đầy nghi hoặc.

Cô nghĩ, nếu người đàn ông này từ chối để cô tìm hiểu thì cô có cố

gắng nhiều hơn nữa cũng phí sức. Hành động theo dõi anh như thế này, sau này không cần thiết nữa.

Đêm hôm ấy, Gia Thông vẫn trở về rất muộn, nhưng không say lắm, anh

đi thẳng vào phòng làm việc, ở đó hồi lâu mới quay về phòng khách ngủ.

Nhâm Nhiễm lắng nghe từng âm thanh của anh, ngủ không được ngon giấc, tỉnh dậy rất sớm. Cô có tâm sự của cô, hôm nay vừa đúng là ngày giỗ mẹ. Chớp mắt, mẹ đã mất được ba năm.

Cô kéo rèm cửa ra, trông thấy trời đang mưa, không khí ẩm ướt. Tâm

trạng của cô cũng xám xịt như thời tiết hôm nay. Cô bước vào phòng

khách, ôm lấy Gia Thông còn đang say giấc, Gia Thông trở người, mơ màng

mở mắt nhìn thấy cô, có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm cô vào lòng. Mắt anh hơi đỏ sau cơn say, ngoài ra không có dấu hiệu gì đặc biệt.

“Mấy giờ rồi?”

“Vừa đúng bảy giờ. Anh ngủ thêm một lúc, em nằm ở đây, bảo đảm không quấy rầy anh.”

Gia Thông lại ngồi bật dậy: “Nhâm Nhiễm, hôm nay anh phải đi Bắc Kinh một chuyến, có thể hai ba hôm mới quay về.”

Cô nhìn anh chăm chăm: “Gấp lắm à?”

Anh vội vàng xuống giường: “Ừ, văn phòng có vài việc cần anh ra mặt xử lý, Bang không ứng phó được.”

Cô đành ngồi dậy theo anh, nhìn anh vội vã tắm gội, chạy vào phòng ngủ nhặt vài cái áo vào hành lí đơn giản.

“Em nấu cơm sáng cho anh.”

“Không cần đâu, máy bay có.”

Anh mở cửa chuẩn bị đi, cô vội cầm chiếc áo gió đưa lên: “Bắc Kinh lạnh lắm, anh mang theo đi.”

Anh nhận lấy, cô đột nhiên ôm chầm eo anh. Anh đang vội, công việc

thì rối bời, không còn tâm trí nào, nhưng trước