
c theo hình thức đầu còn được, họ mang quỹ đảm bảo chia đều cho người đầu tư, tuy thua xa con số thiệt hại nhưng không để lại hậu
quả gì. Còn hình thức sau thì rất rắc rối, khi người đầu tư đề nghị hợp
tác là hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Gia Thông, có kì vọng rất
lớn trong lợi nhuận, bây giờ khó mà chịu buông tha.”
“Vậy… tiếp theo sẽ ra sao?”
“Xử lý toàn bộ sự việc, tình hình khả quan nhất, Kỳ Gia Thông cho dù
không nợ nần chồng chất thì cũng trở thành kẻ trắng tay, không một xu
dính túi. Hơn nữa, sau này muốn phát triển trên thị trường trái phiếu
riêng lẻ đã gần như là chuyện không tưởng. Hôm nay cậu ta ngồi mãi trong phòng họp thương thảo cách giải quyết cùng người đầu tư, đàm phán tiến
hành rất căng thẳng.”
Nhâm Nhiễm rối bời: “Anh ấy có gặp nguy hiểm không?”
“Chuyện này khó nói, cha đã nhắc nhở cậu ta từ trước. Người đầu tư
giao cho cậu ta lượng tiền khổng lồ để đầu tư là muốn có lợi nhuận
khủng, họ không có ý thức trong việc khống chế rủi ro. Trước mắt, nhà
nước vẫn chưa có điều lệ liên quan trói buộc hành vi kinh doanh trái
phiếu riêng lẻ, có lúc, chỉ một bản thỏa thuận bằng giấy, khó có thể đảm bảo được lợi ích của hai bên.”
Nhâm Nhiễm im lặng rất lâu, Nhâm Thế Yến nhìn con khẩn thiết: “Nhâm
Nhiễm, bây giờ cậu ta không thể lo cho con được nữa. Cậu ta có về Quảng
Châu không, sau này có dự định gì, cậu ta hoàn toàn không biết, nên cậu
ta mới đưa địa chỉ cho cha, để cha dẫn con về.”
“Con không muốn về.”
Cô từ chối thẳng thừng, tỏ vẻ không hề muốn thương thảo với người
khác. Nhâm Thế Yến ảo não, vừa định nói tiếp thì thấy trong góc phòng có chiếc bàn đặt di ảnh của người vợ quá cố Phương Phi, bên cạnh có bó hoa loa kèn trắng tinh được cắm trong lọ thủy tinh trong suốt, hai mâm trái cây toàn táo và cam, cô dùng gạt tàn thuốc làm lò hương, nén nhang
trong đó gần cháy hết.
Sao ông quên được ngày giỗ của vợ ông, hoa loa kèn là loài hoa mà bà
thích nhất lúc còn sống, toàn bộ phẫn nộ của ông đều tan biến.
Ông bước qua, rút ba cây nhang từ bó nhang bên cạnh, loay hoay tìm
bật lửa. Nhâm Nhiễm lặng lẽ đưa tay qua, cầm bật lửa đốt cháy nén nhang, nhìn cha cầu nguyện và thắp nhang lên vào chiếc gạt tàn.
“Nhâm Nhiễm, trước mặt mẹ, cha nói lời xin lỗi với con, tha thứ cho
cha. Nếu như Tuấn chưa chuyển lời đến con, cha nói lại một lần, cha sẽ
không kết hôn với Quý Phương Bình. Con theo cha về đi.”
Nhâm Nhiễm không cầm được lòng, nước mắt chảy dài trên gò má: “Cha,
người cha cần xin lỗi là mẹ, chứ không phải con. Con không có tư cách
thay mẹ tha thứ cho cha.”
“Vậy hãy nghĩ đến kì vọng mẹ đặt nơi con, nếu mẹ biết con bỏ học khi
còn rất nhỏ rồi đi theo một người đàn ông tương lai mù mịt, sẽ suy nghĩ
như thế nào?”
“Con đi theo cha về nhà sẽ nhìn thấy được tương lai ư? Tương lai mà
con thấy được là theo sự sắp xếp của cha: học đại học, tốt nghiệp, du
học nước ngoài, tốt nhất là kết hôn với anh Tuấn để cha được yên tâm.”
Nhâm Nhiễm lau khô nước mắt, lạnh lùng nói: “Cha, bây giờ con không thể
sống theo cách sắp đặt của cha.”
“Nhưng con không thể đánh cược với cuộc sống của mình.”
“Con không cược với ai cả, cha, con yêu Gia Thông.”
“Con mới lớn chừng này, hiểu thế nào là yêu sao? Con còn trẻ thế mà
quyết định đi theo một người đàn ông mà con hoàn toàn không hiểu rõ,
chẳng phải là hoang đường hay sao?”
Nhâm Nhiễm ngước đầu, nhìn thẳng vào mặt cha, “Cha, vậy cha hiểu thế nào là tình yêu ư?”
Nhâm Thế Yến đau khổ, “Cha biết, trong mắt con, cha không xứng nói đến tình yêu.”
“Không, cha, cha nói con không hiểu thế nào là yêu, con cũng chẳng có gì phản bác. Nhìn thấy cha, rồi đến bác Kỳ, con luôn thắc mắc. Lúc hai
người quyết định kết hôn, lẽ ra phải chắc chắn rằng bản thân hiểu rõ về
tình yêu, đúng không? Nhưng hôn nhân của cả hai người đều thật nực cười, vụng trộm, lén lút ngoại tình, nuôi con riêng…” Nhâm Nhiễm hạ giọng,
“Lúc đầu, khi hai người yêu vợ mình, chẳng lẽ không có quyết tâm chung
sống với họ cả đời hay sao? Bắt đầu từ khi nào, hai người không còn yêu
nữa? Tình yêu quả thật mong manh, dễ thay đổi và không thể nào vĩnh hằng ư?”
Nhâm Thế Yến không ngờ con gái lại nghĩ đến những điều này, ông đau
khổ cười: “Tuấn cũng có nói những lời tương tự như thế với cha. E rằng
những bậc phụ huynh như cha và bác Kỳ đều là tấm gương tồi tệ, không chỉ không thể chỉ đường
cho các con, mà còn hại đến các con mất niềm tin vào tình cảm, hoài nghi cuộc sống.”
“Đúng vậy, trước đây anh Tuấn hay lêu lổng, ăn chơi hết mình, không
ngừng quen bạn gái mới, anh ta nói anh ta sợ hãi hôn nhân, tốt nhất là
đừng kết hôn, con còn cười anh ta, sau này con mới biết, anh ta chỉ biết sự thật sớm hơn con, chả trách đã dập tắt mơ tưởng từ sớm.” Dừng một
lúc, Nhâm Nhiễm thì thầm, “Nếu như tình yêu là thứ không thể nào là mãi
mãi, con nguyện sẽ yêu hết mình trong lúc con được yêu.”
“Yêu hết mình không đồng nghĩa với việc hiểu rõ tình yêu của mình là
sai lầm cũng kiên trì tiếp, cho đến khi sai lầm đó làm tổn thương chính
mình, như vậy thì thật không có lí trí.”
Nhâm Nhiễm nhìn ông rồi nhìn