Teya Salat
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

ông nghĩ gì cho Tuấn sao? Nó luôn yêu con…”

Sáng nay, Gia Tuấn bất ngờ tỏ tình, Nhâm Nhiễm không muốn cha lại

nhắc đến liền ngắt ngang lời ông: “Không, chúng con chỉ có tình cảm anh

em, cha đừng hiểu lầm.”

Nhâm Thế Yến nhìn thẳng vào mắt con gái, “Tiểu Nhiễm, con có biết tình trạng của Gia Tuấn hiện nay không?”

“Anh ta bị gì?”

“Nửa tháng trước cậu ta đã bị đuổi học vì đã liên tục trốn học, say xỉn sinh sự và ẩu đả với người khác.”

Nhâm Nhiễm trố mắt nhìn cha, Nhâm Thế Yến rất nghiêm nghị, không tỏ

vẻ gì là đùa cợt, tiếp tục nói: “Về cơ bản, mỗi khi con gọi điện cho nó

một lần, nó sẽ chạy thẳng đến Thẩm Quyến mà chẳng nói với ai lời nào, nó đến tìm buồng điện thoại công cộng mà con gọi, cầm tấm ảnh của con, hỏi thăm người đi đường, hễ đi là nó ở đó suốt vài ngày, cho đến khi cha và cha mẹ nó la mắng nó, nó mới quay về.”

“Tại sao anh ấy lại làm như thế, con nói con không sao…”

“Sau khi con đến Quảng Châu, nó cũng có đến tìm con. Con tự tính xem, như vậy nó đã trốn học bao nhiêu tiết. Sau này con không gọi điện nữa,

tâm trạng của nó càng tệ, gần như là không đi học, suốt ngày uống rượu

và sinh sự. Vài ngày trước còn đánh một bạn học đến trọng thương, suýt

nữa phải ra tòa, gia đình nhà bác Kỳ đã bồi thường một khoản lớn tiền

thuốc men mới được êm chuyện.”

Nhâm Nhiễm không tin vào tai mình, cô nghĩ, tuy tính cách của Gia

Tuấn hơi ngang ngược, nhưng không thuộc dạng hung hăng, hành vi luôn rất nho nhã, anh thay đổi như thế thật khiến cô hoang mang.

“Anh ta… không hề nói với con.” Cô lẩm bẩm, tự biết lời giải thích rất nực

cười.

“Bây giờ nó được gia đình đưa về nhà để tự kiểm điểm, cha nó không

muốn nó gặp Kỳ Gia Thông nên nhốt nó trong nhà. Nếu không nó nhất định

đi theo cha đến Bắc Kinh rồi bay đến đây. Tiểu Nhiễm, chuyện khác có thể nói là trách nhiệm của cha, nhưng trong chuyện này, con cho rằng con

không hề có chút trách nhiệm nào sao?”

“Con sẽ gọi điện khuyên anh ấy…”

“Con định khuyên như thế nào?” Nhâm Thế Yến lạnh lùng, “Khuyên nó cố

gắng học hành ư? Con đã bỏ học sớm hơn nó. Khuyên nó nghe lời cha mẹ

mình ư? Con đã hoàn toàn phủ định cha của mình, cũng chẳng kính nể gì

cha nó. Khuyên nó trân trọng tương lai của mình ư? Con đã gắn liền tương lai của mình với một người đàn ông hoàn toàn không trông thấy được ngày mai…”

“Đừng nói nữa…”

Nhâm Nhiễm ngắt ngang lời cha, nước mắt dâng tận mi nhưng cố gắng kìm chế. Đương nhiên, cô không có cách nào phủ nhận lời chỉ trích của cha.

Gia Tuấn – người luôn chăm sóc, đùm bọc cô từ nhỏ, trong lúc cô đau lòng nhất, anh luôn nắm chặt tay cô an ủi cô, còn vì cô thi vào một trường

đại học cách xa quê nhà. Anh còn là người nhớ mong cô nhất khi cô bỏ nhà ra đi, cho dù biết cô ở bên cạnh người mà anh luôn căm ghét cũng không

bỏ rơi cô. Cô trút mọi tâm trạng buồn phiền vào anh, tận hưởng sự quan

tâm của anh mà hoàn toàn không nghĩ tới khả năng chịu đựng của anh. Nếu

anh thật sự yêu cô, cô không những không đáp trả tình yêu đó, mà còn

phớt lờ và tổn thương anh.

“Nhâm Nhiễm, cha không có ý ép con quay về chịu trách nhiệm với Tuấn. Nó yêu con, cam tâm tình nguyện làm mọi việc vì con, không ai qui định

con phải đáp trả nó một tình yêu tương đương như thế mới được gọi là

công bằng. Nhưng con có từng nghĩ, đạo lý này đặt vào quan hệ giữa con

và Gia Thông, đều rất hợp lẽ sao?”

Nghe thấy tên Gia Thông, Nhâm Nhiễm ngơ ngác nhìn cha.

“Con yêu Kỳ Gia Thông, nhưng cậu ta chưa chắc yêu con. Cha nói chuyện vài lần với cậu ta, tự nhận hiểu cậu ta đôi chút. Người đàn ông như cậu ta đã trưởng thành quá sớm, trải nghiệm quá nhiều, thế giới của cậu ta

cũng quá rộng lớn. Tình cảm ư, cậu ta chỉ đặt vào vị trí thứ yếu. Chí ít con cần có đủ trải nghiệm, hiểu được cách nghĩ của cậu ta, biết cái cậu ta cần là gì, khi hai người có được tiếng nói chung và giao lưu bình

đẳng thì mới mong được cậu ta xem trọng.”

Nhâm Nhiễm nghẹn lời.

“Bác Kỳ và dì Triệu đã bàn bạc đưa Gia Tuấn ra nước ngoài du học, nhưng không có tin tức của con, nó không chịu đi.”

“Nhưng sau này con đối mặt anh ấy thế nào? Con thật sự chỉ xem anh ấy là anh trai.”

“Con luôn nghĩ rằng, cha muốn gả con cho Gia Tuấn để cha khỏi bận tâm cho con, an nhàn hưởng thụ cuộc sống của mình ư? Không phải như thế đâu con, Tiểu Nhiễm, cha không xử lí tốt vấn đề tình cảm, có lẽ là một

người đàn ông tồi tệ, nhưng chưa bao giờ cha quên cha đã hứa với mẹ con

trước lúc bà qua đời, rằng sẽ chăm sóc con thật tốt. Cho dù không có lời hứa đó, con mãi mãi là con của cha, là trách nhiệm cả đời của cha. Cha

chỉ nhận định, chí ít cho đến bây giờ, không ai yêu con hơn Gia Tuấn.

Nhưng mặt khác, con và Gia Tuấn đều còn quá trẻ, không cần thiết phải

quyết định cuộc sống của mình ngay bây giờ, càng không thể để cho hai

con lầm đường lỡ bước trong giai đoạn trưởng thành.”

“Cho bản thân một cơ hội lựa chọn, học hành tiếp đi con. Đến khi con

thật sự chín chắn, nếu con còn yêu Kỳ Gia Thông, cha sẽ không phản đối

nữa.”

Nhâm Nhiễm phát hiện, mọi sự kiên trì của cô đều quá đơn phương trước những lời phân tích của cha. Nỗi