
gọi điện cũng không hề né tránh cô.
“Anh Bang, chào anh. Tôi là Nhâm Nhiễm, là… bạn… của Gia Thông. Anh ấy đâu?”
Bang chần chừ một lúc, “Cô Nhâm, Kỳ Tổng bây giờ không tiện nghe điện thoại, xin lỗi.”
Cô đầy nghi hoặc, nhưng đành nói: “Phiền anh nói với anh ấy, nếu tiện thì gọi điện cho tôi, cám ơn.”
Nhâm Nhiễm thấp thỏm mãi, màn đêm buông xuống, cô không có tâm trạng
nấu cơm chỉ cầm lấy cuốn “Xa rời đám đông huyên náo”, tiện tay lật một
trang để xem.
Từ lúc ở Thẩm Quyến, cô đã hạ quyết tâm đọc hết quyển sách này. Ba
tháng trôi qua, cuối cùng cô cũng đọc hết. Cô vẫn không có cảm xúc gì
với tình tiết câu chuyện, chỉ là có thói quen đọc hết quyển sách này
trong lúc buồn chán, u uất.
Cô tiện tay lật một trang rồi đọc tiếp. Đoạn văn miêu tả cuộc sống
bình lặng tại nông thôn nước Anh thấp thoáng một ma lực khiến con người
bình tâm trở lại.
Đột nhiên, tiếng chuông bộ đàm reo lên, cô chạy đến, ngạc nhiên khi nghe được một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Nhiễm, là cha.”
“Cha…” Cô trợn tròn mắt.
“Mở cửa cho cha lên đi.”
Nhâm Thế Yến xuất hiện trước cổng, tay xách một chiếc cặp còn tay kia cầm chiếc áo khoác lông, ông mặc trên người chiếc áo len dệt bằng lông
cừu. Nhâm Nhiễm dễ dàng nhận ra, ông đến từ một nơi có khí hậu buốt giá, khác hẳn với thời tiết ấm áp của Quảng Châu. Mấy tháng không gặp, cha
trông rất mệt mỏi, nét phong trần, lịch lãm của ngày nào đã biến mất.
Hai cha con đối mặt nhau, nhất thời không biết nói gì. Một lúc sau, Nhâm Nhiễm mở lời: “Mời vào, cha.”
Cô thay cha treo áo khoác vào kệ, mời ông ngồi trên ghế sô pha, lật
đật xuống bếp pha trà, bê ra mời ông. Cô tỏ ra rất lịch sự, chu đáo,
cách đón tiếp xa lạ như đang đón chào một vị khách.
Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện cha cô, hỏi: “Cha, sao cha đến được đây?”
“Sáng nay con nói chuyện với Tuấn, có đề cập đến Kỳ Gia Thông quay về văn phòng ở Bắc Kinh. Cha lập tức liên lạc với cha của Tuấn, cùng bay
đến Bắc Kinh tìm nó. Nó đã nói cha biết địa chỉ ở đây, liền mua vé máy
bay bay đến Quảng Châu ngay.”
Nhâm Nhiễm ngạc nhiên, nghĩ đến việc Gia Thông cấm kị người khác biết hành tung của mình, cô hối hận sáng nay buột miệng nhắc đến chuyện anh
đến Bắc Kinh. “Sao cha lại nghĩ đến việc đến chỗ anh ta?”
“Đó là cơ hội duy nhất cha tìm được nó, sau đó tìm được con. Sao cha có thể không đi?”
“Gia Thông đã nói gì?”
Thế Yến nhìn cô với nét mặt phức tạp, “Nó nói cha chuyển lời đến con, hi vọng con theo cha về nhà.”
Nhâm Nhiễm bỗng chốc nhảy dựng lên, “Bởi vì cha đến tìm anh ấy, mà anh ấy không chịu nghe điện thoại của con sao?”
“Tiểu Nhiễm.” Nhâm Thế Yến cũng đứng dậy, vỗ về cô: “Bình tĩnh. Cậu
ta có phiền toái của mình. Khi cha và chú Kỳ đến văn phòng, cậu ta đang
họp với người đầu tư, đích thực không có thời gian nghe điện thoại. Cha
nghĩ con không hiểu hết tình trạng của cậu ta, đúng không?”
Nhâm Nhiễm không thể phủ nhận.
“Kỳ Gia Thông vì bị ảnh hưởng bởi sự việc Du Hồng Lương bỏ trốn, đã
mai danh ẩn tích, chuyển qua hoạt động ngầm, không tham gia vay vốn kí
quỹ giao dịch, chỉ thao tác lượng cổ phiếu riêng lẻ bí mật đang nắm
trong tay. Thường thì cách vận hành của trái phiếu riêng lẻ có hai hình
thức, một hình thức có kí quỹ đảm
bảo và một hình thức không kí quỹ đảm bảo. Khi người đầu tư giao tiền cho nhân viên môi giới quỹ, thường kí kết một thỏa thuận về phương thức thao tác, tỉ lệ phân chia lợi nhuận và thời gian hợp tác. Hình thức
trước, nếu bị lỗ, quỹ đảm bảo thuộc về người đầu tư. Hình thức sau thì
mạo hiểm hơn, lỡ bị thiệt hại, nhân viên môi giới dù cho phải tán gia
bại sản cũng phải đền bù thiệt hại cho người đầu tư. Đối với trái phiếu
phát hành riêng lẻ, hình thức có kí quỹ đảm bảo hợp lí hơn.”
Nhâm Nhiễm chăm chú lắng nghe từng danh từ xa lạ, “Vậy Gia Thông tham gia hình thức nào?”
“Sau khi phát triển đến một quy mô nhất định, nguồn vốn trong tay chủ yếu vẫn hợp tác theo hình thức đầu, nhưng hình thức sau cũng có. Cậu ta vốn thao túng thị trường rất vững, người đầu tư rất tin tưởng cậu ta.
Nhưng theo thông tin từ một người bạn, không biết vì lí do gì, cậu ta đã chọc giận một doanh nhân họ Chu ở Thẩm Quyến. Một tháng trước, ông ta
đã mua chuộc một nhân viên của Gia Thông, lấy được thông tin của các tài khoản cậu ta đang thao túng. Trước sự tố cáo của người đó, những tài
khoản trong tay cậu ta đồng thời bị Ủy ban chứng khoán nhận định có liên quan đến vụ của Du Hồng Lương, nghi ngờ là hành vi rửa tiền, nên ra
lệnh cưỡng chế chấm dứt toàn bộ giao dịch, đợi điều tra. Kết quả là
những tài khoản đó đã bỏ lỡ thị trường trong thời gian trước, không
những không kiếm được tiền, còn thiệt hại nặng nề. Bây giờ thị trường đi xuống, nguồn vốn đó càng không thể rút ra kịp thời, con số thiệt hại
càng khổng lồ hơn.”
Nhắc đến ông chú họ Chu tại Thẩm Quyến, Nhâm Nhiễm nhớ đến tình cảnh
lúc Gia Thông đến Thẩm Quyến tìm cô, cô cố gắng tiêu hóa lời của Nhâm
Thế Yến: “Theo như cha nói, anh ấy không thể bồi thường tổn thất của
người đầu tư?”
“Cha đã xem qua thỏa thuận mà cậu ta kí với người đầu tư, những tài
khoản hợp thứ