
biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ biết điều chỉnh volume ti vi nhỏ đến mức có thể, co người trên sô pha, đờ người
với cuốn sách trên tay.
Tám giờ tối, Gia Thông đột nhiên bước ra ngoài, anh vẫn không nhìn
cô, chỉ lấy áo khoác rồi nói: “Anh đi ra ngoài, em không cần đợi anh, cứ ngủ trước.”
Nhâm Nhiễm không thể chợp mắt, đến tận nửa đêm, cô nghe tiếng động
ngoài cửa vội vàng xuống giường. Gia Thông dùng chìa khóa mở cửa, anh đã say bí tỉ và loạng choạng bước vào.
Nhâm Nhiễm giật mình, vội đỡ lấy anh. Anh không sinh sự lúc xỉn, cũng không hoàn toàn đánh mất lí trí, chỉ đẩy tay cô ra, hoàn toàn không cho cô đến gần anh, lớ ngớ bảo “Đi ngủ, mặc kệ anh.” Anh loạng choạng bước
đến trước cửa phòng ngủ, nhưng lại quay một mạch bước vào phòng khách.
Cô pha trà hoặc đưa khăn nóng cho anh, đều bị từ chối thẳng.
Nhâm Nhiễm không yên tâm, trở mình liên tục không chợp mắt được. Nửa
đêm cô nghe tiếng anh dậy, cô vội xuống giường chạy ra, thấy anh xông
vào nhà tắm nôn mửa. Cô bước qua dìu anh, anh lại đẩy mạnh tay cô, hét
nhỏ: “Đi ra.”
Sự xua đuổi dứt khoát và lạnh lùng, cô đành ngậm ngùi nước mắt bước ra, không lo anh nữa.
Đến ngày hôm sau, Gia Thông vẫn như người sau cơn say, mặt mày tái
mét, mắt lõm hẳn vào, thần thái mệt mỏi, nhưng lí trí đã trở về trạng
thái tỉnh táo, anh chủ động xin lỗi: “Xin lỗi, thái độ anh hôm qua thật
tồi tệ.”
Cô mất ngủ cả đêm, lòng đầy ấm ức và hoảng loạn, xị mặt không nói
chuyện. Anh thở dài: “Anh nghĩ anh cần thêm một điều vào quy tắc sống
chung, sau này nếu anh có nhậu xỉn, nhất định phải để anh một mình, nếu
không thì em sẽ nổi giận rất oan uổng.”
“Tại sao không cho em chăm sóc anh?”
“Không ai thích cho người khác nhìn thấy bộ dạng bê bết của mình.”
Anh phiền não, “Anh không cần chăm sóc, chỉ cần em coi như không nhìn
thấy gì là được.”
“Sau này đừng đi uống rượu nữa được không? Chí ít đừng quá chén.” Cô nài nỉ, “Như vậy không tốt cho sức khỏe của anh.”
Nụ cười lướt nhanh qua gương mặt anh, anh vuốt tóc cô: “Được rồi,
đừng bận tâm nữa. Chẳng phải em nói thích ăn chơi hưởng lạc sao? Mai anh dẫn em đi chơi cho đã nhé.”
Gia Thông thực hiện lời hứa, lên toàn bộ chương trình đi chơi cho cô
vào ngày hôm sau. Anh dẫn cô vào thương xá mua quần áo, cô thử hết chiếc này đến chiếc khác, anh nhẫn nại chờ đợi và mua toàn bộ những chiếc cô
thích. Sau đó, anh dẫn cô vào nhà hàng ăn trưa, dắt cô vào rạp xi-nê xem phim, cho dù đó là bộ phim tình cảm anh ngán ngẩm.
Lúc nào anh cũng có vẻ như đang thả hồn đi đâu đó, nhưng hoàn toàn
không có thái độ chán ngán. Bất kể cô đề nghị gì, anh đều nhiệt tình
đồng ý. Cả cái chuyện cô õng ẹo đòi được tặng hoa khi đi ngang tiệm hoa, anh đều vui vẻ mua hai bó hoa Loa Kèn và hoa Thiên Điểu thật to.
Anh một tay ôm hoa giúp cô, tay kia xách những túi quần áo to nhỏ
khác nhau dạo quanh đường phố, đó hoàn toàn trái ngược với phong cách
thường ngày của anh, nhưng anh không tỏ vẻ khó chịu.
Niềm vui bình dị như thế, thực ra là điều dễ lay cảm các cô thiếu nữ
nhất. Nhưng Nhâm Nhiễm nắm chặt tay anh, dần mất đi niềm vui sướng ban
đầu.
Cô luôn rất nhạy cảm, tất nhiên sẽ phát hiện anh thi thoảng thả hồn
đi nơi khác, không thể gọi là nhập tâm hoàn toàn. Anh chỉ xem toàn bộ
hoạt động trong ngày hôm đó là một món quà và gói ghém cẩn thận tặng cô, giống như một sự bồi thường, xin lỗi và an ủi, chẳng khác gì so với đĩa bánh kẹp anh đưa cô trong quán cà phê Cửa Xanh của lão Lý.
“Còn muốn đi đâu nữa không?”, Gia Thông nghiêng đầu hỏi cô, gương mặt vốn lạnh lùng của anh khi được tô điểm bởi bó hoa to đùng trên ngực lại bộc lộ nét quyến rũ hiếm có.
Cô nhìn anh, nở dần nụ cười: “Hôm nay đủ rồi, cám ơn anh.”
Đúng, một người đàn ông thế kia mà có thể dỗ dành cô đến mức này, cô không thể yêu cầu gì hơn nữa.
Sau ngày đó, hai người lại cư xử với nhau như trước. Biểu hiện của
Gia Thông không có gì khiến Nhâm Nhiễm phải bắt bẻ. Tuy thường ngày, anh uống rượu trong nhà rất nhiều nhưng luôn có giới hạn, thi thoảng hơi
choáng men say. Lúc này là lúc anh dễ chịu nhất, còn thường kể chuyện
cười ghẹo cô, trên giường thì càng nhiệt tình và nóng bỏng.
Ngày qua ngày, anh ngày càng im lặng, thường xuyên nhốt mình trong
phòng làm việc. Cách mười ngày nửa tháng, anh chào cô ra ngoài một mình, sau đó say bí tỉ trở về.
Thường ngày anh luôn khắc chế tâm trạng não nề của mình, nhưng cũng
có lúc mất tự chủ, còn nguyên nhân ư? Anh không tiết lộ dù nửa chữ. Đối
với một người đàn ông không bằng lòng thảo luận chuyện của mình, cô cũng không biết đâu mà suy đoán.
Cô không dùng điện thoại công cộng gọi điện cho Gia Tuấn nữa, chỉ
cách một thời gian, cô dùng di động nhắn tin cho anh, tin nhắn được gửi, cô tắt máy đến hôm sau mới mở máy để đọc tin trả lời của Gia Tuấn rồi
thả hồn bay xa. Cô không đủ can đảm nói chuyện với Gia Tuấn nhưng cũng
không đủ can đảm cắt đứt liên lạc với anh. Hành vi báo bình an này,
ngoài việc không muốn bạn thân lo lắng, đồng thời cũng đang an ủi và
khích lệ bản thân, cô vốn không cô độc, mọi thứ vẫn tốt.
Trên thực tế, trong thành phố ph