Teya Salat
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

trả người. Mẹ sắp bị bà ta ép đến phát điên, Thông con, cha con cũng đứng

ngồi không yên, lại không liên lạc được với con, mẹ chỉ có thể đến Bắc

Kinh tìm con, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cô ta…

có phải ở chung với con không?”

“Không phải.” Trần Trân Trân thở phào, như chợt nhớ ra điều gì, bà cằn

nhằn:

“Phải làm sao đây Thông? Cha của cô bé là bạn thân của Hán Minh, dạo

trước còn ở trong nhà ông ấy, ông ta có phần trách nhiệm, bây giờ lại

dây đến con nữa, con vốn đã có chuyện, bây giờ…”

“Được rồi, con biết rồi. Chuyện này để con giải quyết, mẹ về Thành

phố Z đi, đừng gọi điện cho con nữa, cũng đừng tiết lộ số điện thoại này cho bất kỳ ai.” Anh chưa bao giờ gọi Kỳ Hán Minh là cha, “bất kỳ ai” ắt bao gồm cả Kỳ Hán Minh. Trần Trân Trân hết cách, đành đồng ý.

Cô bé ngang bướng này đang định làm gì nữa đây? Gia Thông gọi số điện thoại của Nhâm Nhiễm, quả là đang tắt máy. Anh trở vào phòng khách rót

cho mình hơn nữa rượu, uống một ngụm thật to, suy ngẫm… đến mức khó

chịu.

Cô đang đợi anh ở Thẩm Quyến chăng thậm chí đến mức bất chấp đoạn

tuyệt quan hệ với gia đình, bỏ ngang chuyện học hành sao? Nếu cô ta hạ

quyết tâm này đến Thẩm Quyến, chí ít cái hôm anh bỏ đi, cô sẽ níu kéo,

sẽ nài nỉ anh cho cô đi cùng. Nhưng cô không làm gì hết, chỉ nhìn anh

rời khỏi, tỏ ra rất bình lặng và hiểu chuyện.

Hơn nữa, trông cô không ngang bướng, cũng không giống người đang mơ mộng, ảo tưởng.

Trước giờ, anh luôn cảm thấy, anh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của

cô. Giờ đây, anh cứ đắn đó suy ngẫm, thực sự không hiểu nổi cách nghĩ

của cô.

Cô đều đặn gọi điện về nhà báo bình an, tức cô không nguy hiểm, không cần lo lắng, đợi khi cô vui chơi đủ, tiêu hết tiền, thì ắt sẽ trở về

nhà thôi.

Suy luận này khá hợp logic, nhưng không thể khiến anh yên tâm.

Từ cái đêm một mình ngồi máy bay đến Thẩm Quyến, chủ động sà vào lòng anh để được giải toả, đến lúc nhìn anh rời khỏi vào sáng hôm sau. Cô

hoàn toàn không thắc mắc hỏi han nhiều điều như anh tưởng tượng.

Cứ bỏ mặc cô trong cái thành phố đó sao? Anh phát hiện, anh không nhẫn

tâm.

Nếu Nhâm Nhiễm gọi điện cho Gia Tuấn, ắt cũng sẽ gọi vào số luôn tắt máy của anh.

Nếu mở máy, có lẽ sẽ liên lạc được cô, đồng thời anh biết rõ, mở máy

vào lúc này đồng nghĩa với việc anh không thể né tránh những người anh

đang muốn lẩn tránh.

Mặc kệ cô ở Thẩm Quyến, hay đi tìm cô? Quyết định trông khá đơn giản, anh lại chần chừ không nguôi.

Sự nhiệt tình đó, nét ngây thơ đó, nếu cô không ngoan ngoãn ở yên,

trong sự bao bọc của gia đình thì nhất định phải va chạm với hiện thực

xã hội mới học được chút lí trí. Anh đột nhiên nhận ra, anh hoàn toàn

không mong đợi cô trở thành một phụ nữ chín chắn và lí trí.

Uống nốt li rượu đó, anh quyết định, lấy di động lên, đổi thẻ điện thoại ban đầu vào, đồng thời bước ra cổng.

Gia Thông đón taxi trên đường đến Thẩm Quyến, tiếng di động vang lên, anh nhìn số, là Chu Tổng – người hẹn gặp anh trong cái hôm rời khỏi

Thẩm Quyến. Người tìm anh thì vô kể, nhưng vị Chu Tổng này là người mà

anh muốn né tránh nhất. Anh cười trong đau khổ, nhấn nút nghe.

Chu Tổng cười nham hiểm: “Tiểu Kỳ, lâu không gặp, bây giờ phát tài ở đâu

thế?”

“Chu Tổng chê cười, bây giờ tôi gần như đã mất tự do, còn phát tài gì kia chứ, đang trên đường đến Thẩm Quyến.” Anh không trả lời thẳng, “Tôi không tự quyết định được, xin ông thứ lỗi.”

Chu Tổng phun lửa: “Ta cho người đến văn phòng tại Bắc Kinh của cậu

thì gặp ngay lão Tiết vừa đi ra. Quả nhiên có liên quan đến ông ấy. Bây

giờ cậu đang ở đâu?” Gia Thông biết rõ ông ta đang theo dõi vị trí số

điện thoại này, câu hỏi đó chỉ để dò hỏi nên đã nhìn tấm biển trên đường cao tốc, nói rõ vị trí của mình.

“Cậu đến Thẩm Quyến thì tốt, tay của lão Tiết không dài đến nỗi thò

ra tận đây. Tôi đã cho người đến đón cậu, đoán ông ta cũng không dám giở trò trước mặt tôi.”

Một giờ sau, Gia Thông ngồi tại phòng làm việc sang trọng của Chu

Tổng. Tên đầy đủ của Chu Tổng là Chu Huấn Lương, là tuýp thương gia đầu

tiên đến và lập nghiệp thành công trên đất Thẩm Quyến. Ông khoảng gần

bốn mươi tuổi, kinh doanh rất lớn, không những có tai mắt cài cắm khắp

nơi, mà ông hành sự luôn rất phô trương, còn mời cả hai cô gái xinh đẹp

làm thư kí kiêm hộ vệ. Hai cô gái chân dài mặc áo vest nâu theo sát bên

cạnh luôn thu hút nhiều sự chú ý.

“Tiểu Kỳ, cậu suy nghĩ xong chưa?”, Chu Tổng hỏi.

Gia Thông cười, “Cả tháng nay tôi gần như tách biệt với thế giới bên

ngoài, tình thế sự việc, chắc ông hiểu rõ, tôi không kí bất kỳ thỏa

thuận với người nào.”

“Nếu không biết điều này, cậu còn an toàn ngồi đây bàn bạc với tôi

được sao?” Chu Tổng cười rất tà ác, “Tiểu Kỳ, cậu là người thông minh,

trong việc này, chẳng qua cậu đang cân nhắc nên hợp tác với ai thì có

lợi nhất mà thôi. Lần này cậu trở về, chắc hiểu ra, điều kiện mà tôi đưa ra, người khác chưa chắc có thể đáp ứng được.”

Chưa dứt lời, điện thoại của Gia Thông lại reo, “Ông Tiết, chào ông.”

Một lúc sau, anh cười: “Bây giờ tôi đang ngồi tại văn phòng của Chu

Tổng, thật ngại quá, khoảng th