
ột nơi. Lẽ nào khi không còn trong thân
thể của con người, trí nhớ của tôi lại kém đi đến thế, vì đó là một nơi rất
quen. Nhưng tôi không sao nhớ ra được bởi mọi thứ cứ như những dòng chảy, đập
vào tôi khiến tôi mờ đi, đôi lúc chỉ còn là một màu trắng. Quỳnh trò chuyện với
ai đó, tôi muốn mở mắt ra mà không được, tai cũng chẳng nghe rõ gì. Nhưng có
thứ gì quen lắm, cái mùi vị của nơi này, nhũng âm thanh, cả một vài gương mặt
nữa. À, bệnh viện! Ngay khi vừa kịp cảm nhận được, tôi nhớ mình giống như ngã
xuống, rồi bị kéo lê đi. Không đau nhưng bất lực.
Thức tỉnh.
Tôi lại mở mắt. Quỳnh ngồi
đó, trước mặt tôi. Lần này em đang làm gì nhỉ? Khi tôi đang nghĩ về điều đó,
thì Quỳnh chợt nhìn tôi, ánh mắt em thảng thốt:
- Anh... Anh tỉnh lại rồi ư?
Tôi không biết trả lời sao.
Có phải phía sau tôi là Minh không? Đã nhiều lần khi trôi, tôi cũng cứ ngỡ em
nói chuyện với tôi, rồi hóa ra lại là ai đó ở phía sau cái bóng vô hình là tôi.
- Anh nghe được em nói không,
anh ơi? - Giọng em vẫn run lên.
Tôi cố gắng quay về phía sau
mình, xem có ai ở sau đó. Nhưng cổ tôi nặng trĩu. Chợt tôi nhìn lên, phía trên
là trần nhà, vậy là tôi đang nằm ở một chiếc giường. Bệnh viện!
- Có, anh có nghe thấy. Anh
chưa chết ư?
Quỳnh không nói gì nữa, em ôm
lấy tôi khóc. Miệng mỉm cười mà nước mắt cứ rơi đẫm áo tôi. Rồi Quỳnh kể cho
tôi rằng cách đây ba tháng tôi đã ngất đi vì thiếu máu lên não. Nhưng không
hiểu sao ngay sau đó toàn bộ cơ thể tôi rơi vào triệu chứng thực vật. Tim vẫn
đập những mọi giác quan đều không hoạt động. Tôi đã như thế từ hồi đầu mùa
Đông.
- Tại sao em biết anh thế
này? - Tôi chạm nhẹ vào tay Quỳnh, nơi những giọt nước vẫn nóng hổi.
- Em đã ngắm mãi bức ảnh Minh
chụp em, và ở một góc rất nhỏ của bức ảnh, em đã thấy tay anh phía sau. Anh đã
ngồi đâu đó phía sau em. Em đã vô cùng ngạc nhiên vì điều đó. Em nhận ra có
điều gì đó không bình thường. Và em đã gọi Minh.
- Cậu ấy kể cho em
- Chính Minh là người đưa anh
vào viện khi anh ngất. Anh ấy gọi cho anh không được nên đã đến nhà anh và
thấy. Khi em gọi, Minh đang ở trong phòng cấp cứu với anh, Minh không kể gì,
chỉ đưa em cuốn sổ.
- Anh xin lỗi...
- Anh ngốc lắm, sao anh lại
làm như thế. Em đau khổ lắm anh biết không?
- Vì anh sẽ chết.
- Anh sẽ không chết - Quỳnh
đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên khuôn mặt em. - Trong
thời gian anh không tỉnh, đã có một đoàn chuyên gia Ireland đến thăm bệnh viện
theo lời mời của viện trưởng. Một chuyên gia đã nghiên cứu bệnh của anh, và ông
nói có một loại thuốc là PBOX-15 đang trong giai đoạn thử nghiệm ở các bệnh
viện hàng đầu của Ireland và có dấu hiệu tích cực. Họ sẽ thử loại thuốc đó với
anh. Tỷ lệ thành công của nó rất cao.
Tôi dường như không còn tin
vào tai mình nữa, vậy là tôi chưa chết. Và có khả năng sẽ sống mà không cần
ghép tủy? Tôi cảm thấy nước mắt mình cũng vừa chảy xuống, mặn chát ở đầu lưỡi,
vị mặn này hình như đã rất lâu rồi tôi không cảm thấy. Vậy là tôi tỉnh lại thật
sự rồi.
- Em ạ, anh đã có những giấc
mơ rất kỳ lạ.
Tôi kể những điều mà trong
khoảng thời gian trôi tôi đã cảm thấy. Tất cả. Tôi kể rằng tôi đã muốn chạm vào
em thế nào. Đã muốn ôm em thế nào. Và đã thấy em khóc thế nào. Quỳnh nhìn tôi
chăm chú, em lắng nghe hết, rồi thốt lên:
- Không, đó không phải những
giấc mơ. Rất nhiều thứ anh vừa kể đã thực sự xảy ra. Em vẫn nhớ hôm ở siêu thị
đó. Minh đã đưa em đi mua đồ, và em đã nhớ anh, quá nhớ anh, rồi em khóc ngay ở
đó…
- Vậy là em và Minh đã…?
- Không. - Quỳnh cấu tôi một
cái. - Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Minh luôn bên cạnh em, nhưng như một người
anh trai, anh ấy cũng luôn nói với em rằng rồi anh sẽ tỉnh lại và em phải giữ
gìn sức khỏe để còn chăm sóc anh khi đó!
Tôi thấy vai mình nhói đau,
cảm giác của cơ thể đã dần trở lại. Nhưng tâm trí tôi dường như vẫn đang lơ
lửng. Em ở đây, cạnh tôi, khi tôi vừa trải qua ranh giới của sự sống và cái
chết. Điều gì đã khiến tôi rơi vào tình trạng thực vật đó, và điều gì đã thực
sự xảy ra khi thể xác tôi nằm đây bất động nhưng tâm hồn thì lại bám theo em.
Tình yêu ư?
- Anh phải cố gắng lên. Còn
rất nhiều khó khăn trước mắt nhưng anh không được bỏ cuộc. Và đừng bao giờ đẩy
em ra khỏi cuộc sống của anh như anh đã làm. - Quỳnh nắm lấy tay tôi.
- Không, anh sẽ không bao giờ
làm thế nữa đâu - Tôi mỉm cười.
Mùa Đông ngoài kia dường như
cũng đã vừa hết. Những cành cây khẳng khiu trước giá lạnh lại như đang tái
sinh, chậm rãi và bền bỉ. Một giọt nước dường như đọng lại trên mái nhà từ cơn
mưa đêm qua, nhỏ xuống yên ả. Một chú chim đậu trên cành cây cất tiếng kêu nhè
nhẹ, như báo hiệu sự trở về sau mùa di trú. Sự sống vốn mỏng manh, nhưng những
sinh linh thì lại mãnh liệt níu giữ nó, theo những cách kỳ diệu nhất.
Cuộc sống có cách riêng để ghép từng mảnh xếp hình riêng biệt lại với nhau.
- Lạnh nhỉ!
Đó là câu đầu tiên tôi nói với Aus – con mèo màu xám tro vươn mình một cách uể oải trước khi “meo”ên một tiếng rõ to rồi lại cuộn tròn rúc vào chăn như thể đồng ý với n