
. – Mặt Vinh vô cùng ngán ngẩm.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để bình tĩnh hơn. Không khí trầm xuống một lúc cho đến khi Vinh cất lời:
- Này, cậu định làm những gì trong chín năm bốn tháng nữa? – Vinh hỏi một câu đúng như suy nghĩ của tôi lúc nãy.
- Mình cũng không biết, chắc là ra trường, đi làm một công việc gì đó mà khi sinh con có thể nghỉ bốn tháng vẫn có lương. Đi du lịch thật nhiều. Ăn bánh mì bơ đường hằng ngày. Cố gắng nuôi một con chó Siberian HuSky thật thông minh.
- Loại có thể nói “I love U” mỗi khi cậu hỏi “Do you love me?” ý hả?
- Ừ. – Tôi mỉm cười. – Còn cậu?
- Chọn một công việc chỉ phải làm ba tiếng mỗi ngày. Phá đảo cho Mario bằng chân. Chung vốn mở một cửa hàng cà phê để khỏi tốn tiền ngồi quán mỗi ngày. Cưới một cô vợ biết chăm sóc Husky. Mua một căn nhà ở ngoại ô nơi có thể…
- Hả? Điều trước đó là gì? – Tôi giật mình.
- Mình cũng quên rồi. Mình vừa nói gì ấy nhỉ? – Vinh mỉm cười.
- Cưới… một… cô… vợ… gì đó? – Tôi đỏ bừng mặt.
- À ừ, đó, cậu nhớ đúng rồi đó! Mà cậu đang đỏ mặt kìa, cậu thấy đó, có đứa nào ngốc thì mới bảo cậu không nữ tính!
Tôi lúng túng.
- Giờ thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ?
- Mình cũng không biết, có lẽ tớ sẽ vẫn làm việc chăm chỉ còn cậu thì vẫn được nghỉ bốn tháng nhưng không có lương nữa thôi!
- Mình hỏi nghiêm túc đó. – Mặt tôi xịu xuống.
- Thì nghiêm túc đó. Có lẽ tớ sẽ phải nói chuyện với bố mẹ tớ, vay tiền để trả ông chủ rồi thiếu bao nhiêu thì làm việc bù vào mà trả thôi.
- Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ. – Tôi thở dài.
- Mặt tệ hại của nó là chúng ta có thể sẽ không làm được một số điều chúng ta muốn. Nhưng nó cũng có mặt tốt.
- Là gì?
- Là tớ và cậu sẽ có lý do để làm việc cùng nhau cho đến khi chuyện này được giải quyết xong.
Thật là một chàng trai dẻo mỏ, tôi thầm nghĩ vậy nhưng không còn giấu được nụ cười.
- Điều đó cũng không đến nỗi tệ. – Tôi nói ra những gì mình cảm thấy.
- Cậu cũng nghĩ thế sao?
- Mình thích… làm việc với cậu.
- Thật tuyệt!
Lấy hết can đảm, tôi quyết định nói bớt đi ba từ trong câu trước.
- Mình…
Đúng khi tôi chuẩn bị hoàn thành câu nói đơn giản và quan trọng thì ông chủ đẩy cửa bước vào. Cả hai chúng tôi cúi đầu chào mặc dù mặt cắt không còn giọt máu. Tâm trạng u ám và hoảng hốt lập tức lại lấn chiếm tôi. Có vẻ như không quan tâm đến trạng thái thảm hại đó, ông chủ bước lên cầu thang dẫn đến phòng làm việc riêng. Đứng giữa cầu thang, đột nhiên ông chủ quay lại:
- À này!
- Dạ! – Cả hai chúng tôi đồng thanh nhưng có lẽ chúng tôi đều cảm nhận được cú giật mình đến rung cả ghế của nhau.
- Thứ Bảy này hai cháu được nghỉ nhé, chú đi Hồng Kông lấy hàng.
- Dạ vâng ạ!
Khi ông chủ đã lên tầng, Vinh quay sang tôi:
- Tối thứ Bảy chúng ta đi xem phim nhé?
- Để xem chuyện kia thế nào đã. Mình vẫn lo
- Cậu đồng ý đi đã, rồi mình sẽ lên tự thú với sếp về chuyện cái Rolex.
- Tất nhiên là đồng ý rồi, mình cũng muốn thế mà! – Tôi thành thật.
- Tuyệt, điều này tiếp thêm sức mạnh cho mình đấy. – Vinh mỉm cười rồi bước lên cầu thang.
*
* *
Vinh gõ cửa phòng ông chủ mà tim muốn vỡ ra làm đôi.
- Vào đi. – Giọng sếp hoàn toàn bình thản.
- Dạ, chú ạ… - Vinh ấp úng, rồi nó hít một hơi thật sâu. – Hôm nay bọn cháu đến cửa hàng và không thấy cái Rolex 118208 đâu. Bọn cháu…
- À, tối hôm qua có khách quen gọi cho chú bảo lấy cái đó nên tối chú đến mở cửa lấy nó mang cho khách rồi. Quên mất lúc sáng không bảo hai đứa! – Ông chủ khoát tay.
Trong một thoáng Vinh cảm giác như cả căn phòng biến thành cầu vồng. Vinh đứng đần ra mất vài giây trước khi cố gắng không nhăn nhở cười:
- Dạ vâng ạ, cháu xuống làm việc tiếp đây ạ.
- Ừ. À, cháu thử rủ cái Lam đi chơi xem. – Ông chủ cười.
- Dạ?
- Chú thấy hai đứa có vẻ hợp nhau đấy. – Ông nháy mắt.
- Dạ vâng ạ!
đóng cửa phòng lại. Nó nhìn xuống, Lam đang ngồi co ro một góc, nhìn nó với gương mặt… đầy chia sẻ. Vinh mỉm cười:
- Tối nay làm xong cậu có muốn chạy xuống cửa hàng của bạn mình ở dưới Bạch Mai không? Chỗ đó có mấy con Husky đẹp lắm!
Ngoài ô cửa sổ lớn, những cơn gió nhẹ báo mùa thu đã về. Rất nhẹ nhàng và vừa kịp lúc.
Và như thế là đủ để nhớ về cô ấy
Tôi chạy theo thật nhanh về phía trước, đến trước cửa khách sạn, tôi lao vào quầy tiếp tân, nói nhanh số phòng rồi gần như giật lấy chìa khóa…. Tôi chạy như điên trên thang bộ. Cắm chìa khóa vào và xoay, tôi đẩy cửa vào…
“Well baby I’ve been here before. I’ve seen this room and I’ve walked this floor. I used to live alone before I knew…”
Mùa hè đến nhanh trong những cơn mưa đầu mùa. Gay gắt và bất chợt. Không khí hơi ẩm của điều hòa trong lbox khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi thả lỏng những khớp ngón tay, vuốt ve chiếc violon yêu quý. Thứ Năm hàng tuần tôi lên đây và chơi nhạc. Công việc làm thêm không mang lại quá nhiều tiền, nhưng nhiều cảm xúc và sự thích thú. Tôi nhận thấy ở Ibox một vẻ dịu dàng và yên ả. Đến ngay cả khi đông, quán café cũng không ồn ã như nhiều nơi khác. Tôi chơi nhạc với vài người bạn cùng học tại trung cấp nhạc viện, những bản industrial quen thuộc được ưa thích, hoặc đôi khi là theo yêu cầu của khách. Dần