Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

h như đã rời trước đó khá lâu. Tôi chơi đến hết buổi. Khi bước ra ngoài, chàng trai bartender đẩy về phía tôi một mảnh giấy:

- Của cô bé khi nãy. - Rồi anh ta nhanh chóng quay trở lại với những công việc quen thuộc.

Tôi mở tờ giấy kín đặc chữ ra, đọc hết. Sững người lại. Rồi lao đi thật nhanh ra khỏi quán, trước sự ngạc nhiên của những người bạn.

“Minh, cảm ơn bạn vì buổi tối hôm nay. Khi bạn đọc tờ giấy này có lẽ tớ đang trên đường ra sân bay. Chuyến bay muộn. Hôm nay là ngày cuối cùng. Sau này có lẽ sẽ rất lâu nữa tớ mới quay lại, vì những lý do cá nhân, tớ sẽ phải làm thủ tục nhập cư và trở thành công dân của đất nước xa lạ đó. Những ngày Việt Nam rất đẹp, và một lần nữa, cảm ơn bạn vì bản nhạc. Tớ rời quán sớm, vì phải pack đồ. Nếu bạn rảnh Sau khi chơi nhạc thì đến địa chỉ ghi ở đây, tớ đã trả phòng, nhưng để lại lời nhắn rằng sẽ có người bạn đến lấy đồ. Nên hãy lên phòng tớ, có một thứ dành cho bạn. Minh – bạn là người duy nhất tớ quen ở cái mảnh đất mà chính tớ được sinh ra. Chúng ta không biết nhiều về nhau, nhưng đôi khi trong cuộc sống chỉ như thế là đủ. Bye Minh”

Tôi chạy theo thật nhanh về phía trước, đến trước cửa khách sạn, tôi lao vào quầy tiếp tân, nói nhanh số phòng rồi gần như giật lấy cái chìa khóa. Tôi chạy như điên trên thang bộ. Cắm chìa khóa vào và xoay, tôi đẩy cửa…

Ánh đèn êm dịu, mọi thứ ngăn nắp và gọn gàng. Căn phòng yên ắng, chỉ có một âm thanh nho nhỏ vang lên. Tôi tiến về phía bàn. Trên bàn là một hộp nhạc, âm thanh của bản Hallelujah vang lên. Tôi đứng lặng yên giữa căn phòng lấp lánh,lắng nghe những giai điệu bất hủ…

“Well baby I’ve been here before. I’ve seen this room and I’ve walked this floor.I used to live alone before I knew ya…”

Tôi mỉm cười trước một mảnh giấy kẹp dưới hộp nhạc: “Đừng mang những chán nản vào nốt nhạc. Minh, hãy chơi nhạc với tất cả tình yêu…”

Rất lâu sau, tôi vẫn chơi nhạc tại Ibox, nhưng không còn mang sự buồn gán vào những giai điệu của chính mình nữa. Cô gái ấy đã dạy tôi cách yêu những điều giản dị xung quanh, cách mỉm cười trước những điều không dễ dàng trong cuộc sống. Tôi thậm chí không biết tên của người bạn đó. Không biết bất cứ một điều gì. Mọi thứ chỉ diễn ra trong một buổi tối. nhưng có những khoảnh khắc rất ngắn, bạn biết rằng bạn Sẽ không bao giờ quên nó. Tôi không hi vọng một ngày sẽ gặp lại cô gái.Vì thế tôi giữ hộp nhạc bên mình, ở khắp nơi. Đó là một hộp nhạc kỳ diệu, xoa dịu tôi mỗi khi buồn bã, ai cũng cần một thứ gì đó như vậy bên cạnh.

m nhạc luôn luôn kết nối những tâm hồn, và với tôi, như thế là đủ để nhớ về cô gái mà tôi không bao giờ biết tên.

The sky is cold. The sun is

hot.

Cửa sổ mặt trời

Khi mà mùa thu có vẻ gần đến,

thì tôi để mình rơi tự do. Tôi nhất định rời hết những dự định dang dở trong

năm, về nước và xin làm hợp đồng tại một công ty chuyên tổ chức sự kiện trong

Sài Gòn. Tôi gọi Phương, đã rất lâu từ khi không quay lại Sài Gòn, tôi cũng

không gặp người bạn cũ. Di động Phương là bản nhạc của Ngọc Lễ - Phương Thảo:

“Sáng nay café một mình. Sài Gòn chợt mưa chợt mưa…”

- A lô!

- Anh đây. Ít nhất hôm nay

thì em không phải café một mình nữa rồi. Anh đã về nước, rảnh chứ.

- Ôi, anh!

Sau cái câu cảm thán ấy chừng

vài chục phút, chúng tôi ngồi trong một quán café design đẹp, có tên là Cửa sổ

mặt trời, nghe nhạc Norah Jones và ngồi ngắm nhau một cách thích thú sau thời

gian dài không gặp.

- Cuộc sống em sao rồi?

- Vẫn mỗi ngày ra đường là

một ngày vui. Anh về làm một đợt rồi đi thôi.

- Tự dưng muốn dừng hả anh?

Dừng cái này thì mới làm cái khác được.

- Yêu cũng thế hả? Anh phải

trả lời sao đây. Anh là bad guy mà!

- Thế bad guy café xong làm

gì nữa?

- Chưa có plan gì cả, xong

với em chắc về nhà ngủ thôi.

- Trời, còn cả một giấc ngủ

nghìn thu chờ đợi mà sao anh phải ngủ nhiều thế!

Tôi cười. Chúng tôi ngồi chơi

trò thắt nút cuống cherry bằng lưỡi và răng. Nắng của trưa Sài Gòn gay gắt

chiếu qua những khung cửa mở rộng. Chúng tôi đi chơi chút ít của buổi chiều và

tạm biệt khi Sài Gòn bắt đầu đông dần người trên phố.

Dải ngân hà trôi xa

Công việc tại công ty khiến

cho tôi có nhiều mối quan hệ hơn trong cái thế giới vốn không khép kín của

mình. Trong số những sinh viên thực tập thiết kế có một cô bé tên Linh, giống

tên người yêu cũ của tôi. Người ta nói cố quên thì càng nhớ mà cố nhớ thì sẽ

quên. Giờ thì giữa mảnh đất xa lạ, tôi bỗng gặp một người có hình ảnh giống như

nàng.

Tôi thấy Linh trong lúc đang

đứng nói chuyện với trưởng phòng về việc làm party PR cho công ty khách hàng,

Linh ôm hàng chồng tài liệu với những bản vẽ nhiều màu sắc đi ngang qua. Tôi

nhìn lướt qua cô bé, chiếc váy hộp hơi rộng màu ghi kẻ caro ôm lấy dáng người

cao, mái tóc xoăn buộc lên gọn gàng. Một thoáng, cô bé quay về phía tôi mỉm

cười. Khi ấy, tôi chưa biết gì về Linh, nhưng tất cả những thứ gợi nhắc đến

người yêu cũ ấy làm tôi thấy choáng váng. Khi trở lại vị trí của mình, tôi

hướng mắt về khung cửa sổ nhiều màu ở phía góc khuất của cô bé. Nói thật, tôi

thấy thích Linh ngay từ ánh mắt đầu ti


Polaroid