ên.
Chiều hôm ấy sau khi xong
việc, tôi ngồi café với Phương ở chỗ cũ, và nhắc về cô bé tên Linh. Phương cười
phá lên, nói rằng tôi vẫn chưa thôi mơ mộng về những chuyện nhất định đã không
thành. Linh chỉ là một đốm sáng vụt lên mà tôi cứ vớ nó về cái dải ngân hà vốn
đã trôi rất xa của mình.
- Gì chứ? – Tôi cười. – Em
quả là một người mẫu khó tính có cái cách nhìn tình yêu một chiều.
- Bad guy thì không có quyền
nói về tình yêu. – Phương đốp lại.
Thấy chừng không đối đáp được
với một con chích choè chỉ chực xông vào mổ xẻ cuộc đời, tôi lảng:
- Cuối tháng này công ty anh
tổ chức cái tiệc cho Nina, em không bận thì tới. – Tôi nhấp một ngụm café, thứ
thức uống người ta có thể thưởng thức cả tháng cả năm.
- Với tư cách gì? – Phương
nháy mắt.
- Phi hành trưởng lực lượng
“phòng không”. – Tôi trêu chọc.
- Này, chẳng qua vì em vẫn
thích anh.
Những ly cà phê bốc hơi nhè
nhẹ. Tôi thấy bâng khuâng, có nhiều lựa chọn trong những bước đi tiếp theo của
chính mình, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì. Nhiều lúc cuộc sống là như vậy,
người ta bế tắc trong những thứ do chính bản thân tạo ra.
Cô bé lọ lem
Đề xuất cho những sinh viên
thực tập tiến hành thiết kế hình ảnh cho party cuối tháng của tôi bất ngờ được
sếp duyệt. Tôi có dịp tiếp xúc nhiều hơn với cô gái mang dáng vẻ của người yêu
cũ. Linh thuộc tuýp thông minh và biết cách nói chuyện cho đối phương hài lòng.
- Tại sao em chọn tông màu
xanh ở đây mà không phải màu gì khác? – Tôi chỉ vào bản dựng phác thảo.
- Vì cảm tính thôi ạ. - Trả
lời như không trả lời.
- Em có tin rằng khách hàng
sẽ hài lòng với cảm tính của em không?
- Anh có hài lòng không?
- Có. – Tôi thành thật.
- Anh thấy đấy, em được thuê
chỉ để làm điều đó. – Cô bé nháy mắt tinh nghịch.
Đột nhiên tôi nảy ra ý định
kỳ quặc. Ngày đầu tiên của tuần cuối cùng trong tháng, tôi rủ Linh đi café, khi
tôi hỏi rằng cô bé có biết một quán tên là Cửa sổ mặt trời không, thì Linh nheo
mắt:
- Em biết. Nhưng em biết một
chỗ hay hơn thế. Anh biết Nếp không?
Tôi thể hiện sự đuối kém về
kiến thức café ở mảnh đất này khi lắc đầu. Sau giờ làm, chúng tôi đến quán café
ấy. Nằm trên tầng hai một cái hẻm khá kín, Nếp mang phong cách cổ kính và nghệ
thuật. Những vật dụng cũ kỹ được xếp đặt một cách khéo léo, ngay cả một cái đế
cắm nến trông cũng đầy hương vị thời gian.
- Tại sao em đi làm?
- Cũng giống như mọi người,
để tự khám phá chính mình. – Cách trả lời y hệt người yêu cũ của tôi.
- Vậy tại sao em chọn thứ...
- Anh điều tra về em à?
- Chỉ đơn thuần là tò mò. –
Tôi nháy mắt.
- Vì em cảm thấy tạo được cảm
hứng cho người khác thì là một thứ hạnh phúc của chính mình.
Tôi ngẫm nghĩ về câu nói. Hồi
lâu, tôi hỏi:
- Em có đến party cuối tháng
không?
- Có lẽ không, em không hợp
với những nơi như thế, em chỉ góp phần tạo ra nó, chứ không thể tham gia vào nó.
- Tại sao?
- Nhìn em xem, có giống như
cô bé Lọ Lem không?
- Không, Lọ Lem xinh hơn!
- Đúng, nhưng tụi em giống
nhau ở sự thảm hại nghèo khó.
- Dù sao, coi như anh cũng đã
mời em tới bữa tiệc đó.
- Em không đi. – Linh mỉm
cười.
- Em không thể từ chối.
- Tại sao lại không?
Những cô bé luôn bướng bỉnh,
nhưng càng bướng bỉnh càng thú vị.
- Được, vậy anh sẽ làm cho em
một trò vui. Nếu anh làm được thì em sẽ đi với anh.
- Nói em nghe. - Tôi rút quả
cherry ở viền ly kem, đưa lên miệng ăn rồi ngắt ra cái
- Anh sẽ cho cái cuống này
vào miệng, sau đó dùng răng và lưỡi để thắt một cái nút trên cái cuống cherry
này.
- Không thể ! – Linh tròn
mắt.
- Nếu anh làm được, em sẽ đến
bữa tiệc đó?
- Em đang chăm chú đây.
Tôi cho cái cuống vào miệng,
dùng lưỡi kéo và dùng răng giữ, thắt. Trò này tôi đã làm hàng nghìn lần. Tôi
nhả cái cuống cherry đã được thắt nút ra. Linh reo lên:
- Trời, thật không tin được,
ai đã dạy anh cái này?
- Một cô bạn trở về từ Mỹ. –
Tôi cười. – Ai làm được cái này thì được coi là good kisser.
Không như Cửa sổ mặt trời, ở
đây những khung cửa sổ làm cho nắng chiều trở nên êm dịu. Tôi vừa làm một chiêu
y hệt điều cách đây ba năm đã làm với người yêu cũ. Mọi cô gái, đa phần vẫn
thường giống nhau.
Những ngày sau tôi đi nhiều
với Linh. Cô bé dẫn tôi đến nhiều ngõ ngách lẻ tẻ của Sài Gòn, ăn những thứ đồ
mà tôi thề là chưa từng thử qua bao giờ, phóng xe xuống Vũng Tàu ngắm bình
minh, đi xem phim… Mọi thứ tốt đẹp. Quả thật Linh không khác gì người cũ, cách
cười, cách nói chuyện, ngay cả cách hờn giận. Tôi không bao giờ hỏi về cuộc
sống cá nhân của Linh hay về gia đình Linh, cũng không bao giờ đưa Linh về nhà
của cô. Tôi không muốn bị ràng buộc bởi thứ gì đó. Mọi thứ chừng nào còn đơn
thuần mang lại cho người ta niềm vui thì người ta vẫn còn muốn làm. Còn tôi đã
quá mệt mỏi với thứ tình cảm mang tên trách nhiệm.
Party
Công việc ép dần kín thời
gian còn lại khiến cho tôi không nhiều thời gian rảnh. Tôi đi gặp khách hàng
suốt, chút ít thời gian rảnh còn lại thường ngồi cà kê với Phương – cô gái nửa
bạn nửa người yêu – sống một cách tự do và phóng khoáng, như là cách tôi muốn