
về những cô gái của thời đại. Chỉ ghé qua công ty vào vài cuộc họp quan trọng,
tôi không gặp Linh nữa. Thêm vào đó, Phương nói với tôi rằng tôi chú ý đến Linh
phải chăng cũng chỉ vì cô bé giống người yêu cũ của tôi?
Khi ấy tôi muốn nói rằng
không, nhưng giữ im lặng.
Cuối cùng thì giờ G cũng đến.
Bữa tiệc được chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu tháng thu hút đông đảo những nhân vật
đình đám trong giới nghệ thuật Sài Thành tham dự. Phương lộng lẫy trong chiếc
váy màu xanh ngọc đính những hạt cườm lóng lánh. Đi cạnh tôi, trông cô hệt như
một vật trang trí tuyệt hảo. Phương biết kiểu suy nghĩ đó của tôi, và dường như
cô mặc kệ điều đó.
Khi chúng tôi bước vào trong
được một lúc và bắt đầu nhấc những ly vang có ở khắp nơi lên cùng với một vài
người quan trọng trong bữa tiệc, những kẻ tiếng tăm hoặc sáng bóng, có tài hoặc
vô dụng, miễn là có thể mang lại lợi nhuận trong tương lai. Đột nhiên tôi thấy
vài ánh mắt hướng về phía cửa. Một cô gái bước vào. Nhíu mắt lại, tôi biết đó
là ai. Cô gái nhìn quanh rồi hướng mắt về phía tôi. Một khoảnh khắc, bất chợt
Phương nắm lấy tay tôi đầy vô thức. Cô gái ở phía cửa quay lưng vụt chạy ra
ngoài. Tôi gạt tay của Phương ra và chạy theo Linh, tôi không hiểu mình đang
làm gì nữa, nhưng tôi thấy điều gì đó khác thường trong mình, dù nó chỉ mới loé
lên. Tôi đuổi kịp cô ở cuối hành lang.
- Linh!
Linh quay lại, trong bóng tối
tôi thấy mắt cô bé long lanh đầy nước, nhoè cả mascara. Giờ thì trông Linh hệt
như cô bé lọ lem, bộ váy đen với những sọc chéo lạ mắt, đôi guốc cùng màu. Mọi
thứ trông đều mới.
- Anh xin lỗi.
- Không cần. Từ đầu em đã có
thể đoán được anh chỉ định đùa với em, nhưng không hiểu sao em vẫn ngốc thế.
Chỉ là em ngốc thôi.
- Anh không…
- Tại sao em đến đây?
- Anh đã mời em đến. – Tôi
thở mạnh.
- Nhưng anh không hề nói là
đi cùng anh, phải không?
Tôi thật sự không biết trả
lời thế nào.
- Có những thứ anh không biết
đâu. Thôi, vào với bạn gái anh đi.
Tôi định nói không, nhưng
lưỡi như cứng lại. Sự bình thản và tự tin quen thuộc trôi tuột mất. Tôi đứng
lặng ở đó, nhìn cô bé bước vào bóng tối. Phương bước từ phía sau về phía tôi:
- Anh ổn chứ?
- Anh không biết, anh cảm
thấy như mình vừa đánh rơi thứ gì đó quan trọng.
- Đó là cô bé tên Linh hả?
Tôi gật đầu.
- Vậy thì hình như anh không
biết, nhưng hôm đầu tiên chúng ta ngồi ở Cửa sổ mặt trời khi anh mới về, cô bé
này ngồi ở bàn gần chúng ta, sau lưng anh.
Tôi sững lại. Giờ thì tôi đã
bắt đầu tưởng tượng lại mọi thứ. Nụ cười khi lần đầu tôi thấy Linh ở công ty.
Trò chơi với cuống cherry. Cửa sổ mặt trời và Nếp. Mọi thứ. Ngay từ đầu Linh đã
chú ý đến tôi, cô muốn đến bữa tiệc với tôi, vì thực ra Linh đã biết về trò
chơi cherry… Tôi hình dung ra được cô bé đã dành tất cả tháng lương ít ỏi của
mình để mua bộ váy xinh đẹp. Phương đặt tay lên vai tôi:
- Em vào trước.
- Ừ.
Bước vài bước, rồi đột nhiên
Phương
- Này, có lẽ rằng anh không
hiểu rằng tại sao em vẫn luôn thích anh nhưng lại không bao giờ muốn làm bạn
gái của anh. Không phải vì anh là bad guy. Mà là vì em biết anh là Mặt trời.
Đứng ngắm nó toả sáng thì tốt hơn, còn mặt trời luôn đốt cháy hết những gì lại
gần nó.
Và Phương đi tiếp. Tôi đứng
lại ở đó. Yên lặng.
Chance
Những ngày sau, tôi không còn
thấy Linh lên công ty. Phòng nhân sự trả lời tôi rằng cô bé đã nộp đơn xin nghỉ
việc ngay sau hôm party. Tôi biết mình đã sai, nhưng dường như có nhiều chuyện,
người ta chỉ sai một lần và sẽ không có cơ hội sửa chữa sai lầm ấy.
Tôi ghi nhớ điều Phương đã
nói với tôi và cảm ơn cô vì đã thành thật. Tôi vẫn ngồi với Phương, như những
người bạn, chúng tôi clear với nhau điều đó. Tôi đi làm, đi gặp khách hàng, lên
Nếp mỗi khi rảnh, đôi khi, tự mình đi ăn những món mà Linh đã từng cho tôi thử.
Còn lại, tôi sống từng phút mong gặp lại cô gái đã cho tôi biết cảm giác của
một người quan trọng. “Linh, chỉ cần một lần gặp lại em, anh sẽ yêu em lại từ
đầu. Không có hình ảnh của ai khác, không vì điều gì khác.” Tôi tự nhủ và hy
vọng về điều ấy. Ai cũng một lần được tha thứ chứ, phải không?
Những Bản Phác Thảo Bút Chì
"Whatever you do in life
will be insignalficant, but it's very important that you do.
Because no one else will
do."
(Remember me)
Chiếc túi màu xám
Diệp vẫn còn nhớ đó là một
ngày cô rất buồn. Nhưng cô không tìm gặp ai để than thở, kể khổ là hành vi giải
tỏa stress thì ít mà tự hành hạ bản thân và người khác thì nhiều, cô luôn nghĩ
thế. Diệp đã vào rạp chiếu phim một mình và kéo chiếc mũ áo lên, xem hết một bộ
phim hoạt hình 3D vô cùng nhạt nhẽo nào đó mà cô chắc chắn sẽ không bao giờ
chọn vào một chiều vui vẻ. Chỉ vì nó là bộ phim 3D duy nhất trong ngày, mà Diệp
thì đang muốn đeo cái kính tốỉ thui đó vào, để khỏi phải quan tâm đến xung
quanh, hoặc để nếu cô có khóc thì cũng chẳng ai để ý. Thế nên sau khi credit
dài ngoằng về tên tuổi của đạo diễn, diễn viên, biên kịch, quay phim, người mua
cơm hộp, cô pha nước, chị rửa đạo cụ, anh lau sàn nhà và chắc là cả bác bảo vệ
của đoàn làm phim đã chạ