
y hết, thì Diệp mới thèm bỏ cái kính 3D ra. Khá ngạc
nhiên, dưới chân cô là một chiếc túi màu xám. Chiếc túi nằm ở đó một cách tội
nghiệp như thể giận dỗi kẻ đã bỏ quên nó. Nếu là một ngày bình thường khác,
Diệp sẽ mang chiếc túi đó đưa cho bộ phận nhận đồ bỏ quên của khách.
Nhưng đó lại là một ngày
không bình thường.
Diệp đã cầm nó về, mà cũng
không hiểu sao mình lại làm thế. Cô thậm chí còn không biết làm gì với nó lúc
đã ngồi ở nhà, cạnh Kem - con mèo trắng to sụ đang vờn chiếc túi với ánh mắt
nghi hoặc.
- Mày nghĩ trong này không có
bom chứ? - Diệp hỏi Kem e dè.
Con mèo kêu ngoeo lên một
tiếng vô thưởng vô phạt rồi tiếp tục cào cào chiếc túi. "Đây, tao mở nó ra
đây." Diệp nói rồi mở chiếc túi, dốc hết đồ bên trong ra. Không có gì
nhiều. Một chiếc máy ảnh Canon, một chiếc áo phông có in hình tháp Eiffel nằm
ngang, hai quyển tạp chí công nghệ và một tập giấy phác thảo - trong đó vẽ đủ
thứ, từ một con phố, một góc trong quán cà phê, Nhà Hát Lớn, một chiếc xe chở
hoa và cả một cô gái. Nhiều nhất chính là những bức vẽ cô gái, từ đủ mọi góc.
Diệp chăm chú nhìn những bức vẽ phác thảo chì đó, bằng một cảm nhận vô cớ, cô
thầm nghĩ người vẽ những thứ này phải có một tình cảm rất đặc biệt với cô gái.
Có lẽ giá trị của chiếc túi này với người đã vô tình để quên nó lớn hơn Diệp
nghĩ khi mang nó về rất nhiều.
"Phải trả lại chiếc túi
này" - suy nghĩ đó đến trong đầu Diệp, mặc dù cô chẳng biết phải bắt đầu
từ đâu. Diệp lật đật phóng xe lên rạp chiếu phim với ý định đế lại thông tin
của mình tại quầy nhân viên cho người mất đồ có thể liên lạc. Khi bước vào
thang máy, Diệp thoáng có một cảm giác rất lạ.
Chiếc áo Eiffel
Thất vọng sau khi lên quầy
tiếp nhận thông tin khách hàng và không thấy ai để lại chiếc túi mình đã bỏ
quên, Khải thẫn thờ bước về phía thang máy. Khi đã ở trong thang máy, anh mới
chợt nhớ mình quên không để lại thông tin liên lạc cho nhân viên dịch vụ, nhưng
rồi anh thở dài khi nghĩ rằng nếu người nhặt được muốn trả thì người ta đã trả
rồi. Khải không mong lấy lại được những thứ khác, tập vẽ phác thảo mới thật sự
quan trọng với anh, nhưng việc chiếc máy ảnh cũng ở trong đó, khả năng chiếc
túi có thể được trả lại quá thấp. Khi bước ra khỏi thang máy một cô gái với mái
tóc dài bước vào, Khải thoáng nhìn thấy sự vội vã trong bước chân của cô. Bất
giác anh tự mỉm cười: "Lại một người nữa quên đồ, mình không phải người ẩu
đoảng duy nhất trong cái ngày thảm hại này!" Với cách tự an ủi kỳ quặc đó,
Khải bước ra ngoài trung tâm thương mại. Những cơn gió mùa thu dịu nhẹ đã bắt
đầu thổi qua. Anh thở dài. Mùa thu năm ngoái Lê đã mất trong một tai nạn giao
thông, từ sau lúc đó, Khải có cảm giác một nửa trong mình đã chết đi. Những gì
còn lại của Lê mà anh có không nhiều, giá trị nhất chính là những bức vẽ đó -
những bản phác thảo chì mà khi còn ở bên nhau, Khải đã vẽ Lê với một tình cảm
mà anh chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại. Khải luôn giữ tập phác
thảo đó trong túi, khi đi bất cứ đâu, như để có cảm giác rằng Lê vẫn đang ở bên
anh. Thế mà bằng một sự lú lẫn không thể giải thích nổi, anh lại để quên chiếc
túi khi bước ra khỏi rạp chiếu phim. Là sự thiếu tỉnh táo vì uống quá nhiều cà
phê trong đêm hôm trước bởi deadline cuối tuần, hay vì đêm nào cũng như đêm trước?
Có một lần, khi Khải đang vẽ
Lê lúc cô nhấp từng ngụm sôcôla nóng, Lê đã mỉm cười và nói: "Đừng vẽ em
bằng sự đam mê đến thế. Anh đã tự ban cho em một quyền lực quá lớn. Nhỡ ngày
nào em khỏi cuộc đời anh, thì quyền lực em đang có sẽ khiến anh tổn thương lắm
đó!" Câu nói vu vơ vô tình ám ảnh Khải, sau khi mọi chuyện xảy ra.
Lang thang ngoài đường không
mục đích, khi đi ngang qua một quán cà phê nhỏ trên con đường Quang Trung nhiều
lá, đột nhiên Khải thấy một cô gái đang ngồi ở một bàn trên vỉa hè. Điều thu
hút ánh nhìn của Khải không phải con mèo trắng muốt đang nằm ngoan ngoãn trong
lòng cô gái, mà là chiếc áo phông in hình tháp Eiffel mà cô đang mặc. Khải dừng
khựng xe, định quay lại phía cô gái, đó chính là chiếc áo anh đã để quên trong
chiếc túi đã mất! Một chiếc taxi đi cùng chiều không kịp phản ứng trước cú
phanh gấp của Khải. Tiếng bánh xe mài xuống mặt đường rít lên...
Sự thúc đẩy
Khi Diệp về nhà, cô khá thất
vọng vì lúc ở quầy tiếp nhận đồ thất lạc, nhân viên đã nói với cô rằng có một
chàng trai đến tìm chiếc túi, nhưng đã rời đi mà không để lại thông tin gì
trước khi cô đến chỉ vài phút. Diệp mở cửa phòng, ngả người xuống giường định
ngủ một giấc đến tối vì sự mệt mỏi. Cô hốt hoảng nhận ra chiếc áo cô để trên
giường đã biến mất. Khi không thấy Kem đâu, Diệp đã nhận ra ngay vấn đề. Cô
nhấc máy bấm số Trang:
- Này, em lấy chiếc áo chị để
trên giường à?
- Vâng, em tưởng chị mới mua.
- Trang vui vẻ. - Cái áo đẹp thế. Em mượn mặc một hôm nhé!
- Sao em vô ý thế? Sao em
không bảo chị một câu! Cái áo đó không phải của chị. Em phải hỏi trước khi lấy
chứ! - Diệp giận dữ.
- Thì em đâu biết, không lẽ
chị em với nhau mà còn phải hỏi! Nếu không được thì mang cho em cái á