
hận xét của tôi. Bản nhạc “Rolling in the deep” của Boyce Avenue mà tôi để từ đêm hôm trước vẫn ngân lên từ loa máy tính, tôi vừa ngậm bàn chải đánh răng lục xục vừa ngồi check Facebook. Không khí trong lành từ cửa sổ lớn ùa vào, đường phố sạch sẽ và yên tĩnh. Tôi thay đồ nhanh rồi vớ lấy túi xách.
Khi tôi đến cửa hàng, Lam đã ở đó. Cô nhướn mắt nhìn tôi với vẻ vô cùng thích thú.
- Sao hôm nay đến sớm vậy?
- Chăm chỉ tí thì chết ai!
- Thế tí trời bão mất!
- Bão cái lão tão xão. – Lam cười phá lên. – Mà hôm qua cậu định nói gì nhỉ?
- À, mình định nói là mình…
Một vị khách đẩy cửa kính bước vào khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng. Trong khi Lam trả lời những câu hỏi của khách về giá những chiếc đồng hồ thì tôi xếp ngay ngắn lại vài thứ vốn đã rất ngay ngắn trên mặt bàn.
Chúng tôi làm ở cửa hàng đồng hồ cao cấp đã được hai tháng. Hôm qua, ngày cuối cùng của tháng Chín, tôi quyết định trích một phần trong tập tiền lương vừa nhận được của mình để mời Lam đi ăn tại một cửa hàng đồ nướng Hàn Quốc. Điều tôi không ngờ tới là cô gái tôi thích ngay từ lần đầu tiên đến cửa hàng, lại từng trải qua một chuyện tình cảm khá là… bi kịch. Chả là Lam và một chàng trai có mối quan hệ trên mức bạn bè, mọi thứ diễn ra khá êm đẹp trong vài tháng đầu tiên, cho đến khi Lam tình cờ bắt gặp chàng trai “của cô” ôm cứng một… cậu bạn khi đang đi xe. Mặc dù không thể tin được chuyện “bạn trai” của mình thực ra là gay, nhưng lý do mà cậu ta đưa ra sau đó là “anh thích em vì em có nét mạnh mẽ rất… đàn ông” làm Lam bực thì ít mà ngỡ ngàng thì nhiều. Tôi nghe xong câu chuyện tình cảm kỳ quặc và có chiều hướng ngớ ngẩn của Lam thì phá lên cười.
- Cậu cười gì thế Vinh? – Lam nhăn nhó.
- Thế cậu không thấy may mắn à?
- Mình may mắn?
- Thì rõ ràng việc phát hiện ra anh ta gay bây giờ còn tốt hơn rất nhiều so với biết điều đó sau mười năm nữa, khi mà cậu đã có hai nhóc xinh xắn gọi anh ta là bố rồi chẳng hạn.
- Hừm, cũng có lý.
- Và điều buồn cười hơn là mình chẳng thấy cậu có chút đàn ông nào trong tính cách cả.
- Vậy cậu thấy mình thế nào?
- Dịu dàng. Nhẹ nhàng. Gọn gàng. Và một chút phũ phàng. Dù sao mình cũng thấy cậu rất con gái.
Lam cười to:
- Vậy ư? Cậu nói cứ như thể cậu thích mình vậy.
- Ừ, mình…
Đột nhiên nhân viên phục vụ đi ra và hỏi chúng tôi có muốn dùng đồ tráng miệng không, ngay lúc tôi chuẩn bị thổ lộ tình cảm của mình. Câu chuyện dừng lại, tôi thì miên man dòng suy nghĩ về “bi kịch tình cảm” của cô, trong khi Lam thì mặt trông ngày càng đần ra, đần ra nữa, tiếp tục đần hơn nữa. Chúng tôi không tiếp tục chủ đề, khi bữa ăn kết thúc tôi tiễn Lam về nhà và chúc cô ngủ ngon.
Mặc dù vậy, tôi chẳng biết làm cách nào để có thể làm cho cô gái tôi thích cũng thích tôi nữa.
*
* *
Tôi nghĩ mình là một cô gái hai mươi tuổi có một thân hình phát triển bình thường, một khuôn mặt không quá hấp dẫn, và một tính cách không nhiều điểm nổi bật. Thế nên sau khi gặp Vinh, tôi nghĩ không biết phải làm sao chàng trai như vậy để mắt đến mình. Vinh giống hệt hình mẫu mà tôi vẫn tưởng tượng về chàng trai của tôi, thực ra tôi đã tìm được một chàng trai như vậy, mỗi tội anh ta lại thích những người đồng giới. Thế nên hôm qua, khi cảm thấy Vinh sắp nói ra một điều gì đó khá quan trọng, tim tôi đã đập thình thịch, nhưng cả hai lần chúng tôi đều có vẻ không có duyên cho lắm.
Khi tôi đến cửa hàng thì Vinh đã ngồi đó với khuôn mặt vô cùng… nguy hiểm.
- Lam, cậu có biết cái đồng hồ Rolex 118208 đâu không?
Đây thực sự là một câu hỏi vô cùng đáng sợ bởi chiếc đồng hồ trị giá đến mười bảy ngàn đô, một con số mà nếu tôi chỉ làm việc ở đây và không ăn uống, tiêu pha gì thì đến chín năm bốn tháng nữa mới có được. Ngay lập tức, tôi quay ra phía chiếc tủ gỗ, nơi chiếc Rolex 118208 vẫn luôn được đặt vào. Nó đã biến mất cùng chiếc hộp nhung, không dấu vết.
Tôi cảm nhận được toàn bộ máu mình đang dồn hết lên.
- Cậu hãy nói là cậu đang đùa đi.
- Mình cũng muốn như thế lắm.
- Trời ạ, làm sao bây giờ?
- Mình cũng đang ngồi nghĩ đây. – Vinh thở dài.
- Làm sao có thể mất được, hôm qua, từ sáng đến chiều tối làm gì có ai khả nghi.
- Nhưng Lam nhớ lại đi, đúng là chiều hôm qua, trước khi về cả mình và cậu đã không kiểm tra lại tất cả đồng hồ trong tủ.
- Ừ nhỉ! – Tôi nhớ lại lúc Vinh rủ tôi đi ăn và tôi cố gắng giấu giếm sự sung sướng như thế nào.
- Chúng ta đã đóng cửa hàng mà quên mất việc vô cùng quan trọng
- Vậy thì phải báo cho ông chủ, ở đây có camera mà, chắc chắn ông ấy sẽ tìm ra ai lấy nó. – Tôi vừa nói vừa hớt hải định lao lên cầu thang dẫn đến phòng làm việc của sếp.
- Từ từ đã, Lam bình tĩnh. – Vinh giữ tay tôi lại.
- Sao thế?
- Nếu đúng là có người đã lấy trộm nó trong lúc chúng ta đang ở đây, thì sao?
- Thì… sao? – Tôi ngẩn ra.
- Thì chúng ta sẽ phải đền nó đúng không? Cậu nghĩ mình và cậu đền nổi nó không?
- Không… - Tôi có ngay câu trả lời.
- Mình nghĩ bây giờ Sếp vẫn chưa biết, từ sáng ông ấy vẫn chưa đến.
- Cậu có cách gì?
- Mình vẫn đang nghĩ đây. Nhưng mình chưa muốn báo cho sếp ngay, điều đó giống như án tử hình vậy