anh không có mắt thẩm mỹ ra, không còn người nào khác đâu.”
Hân Nhan nhéo tai nó, mặc cho nó la toáng lên, giọng
nhỏ nhẹ, “Ngô Thần, nói nhiều thế? Hôm nay em phải rửa chén đổ rác đấy.”
Chuyện ở quê cũng giải quyết gần xong, Hân Nhan sắp
quay về thành S.
Mấy ngày nay, An Thành ở đây chơi với cô. Sống ở quê
mấy ngày, Hân Nhan thấy anh cũng rất dễ chịu, có lúc thì cãi nhau với cô, lúc
thì chơi trượt ván với Ngô Thần, thậm chí còn đi theo dượng làm nông, nghiên
cứu cách phun thuốc trừ sâu. Thím không biết gia cảnh An Thành, chỉ khen anh
đến tít cả mắt, “Thằng bé Tiểu An này, rất thành thật, chắc chắn sẽ đối xử tốt
với con.”
Hân Nhan chỉ là cười thờ ơ. Nhìn An Thành chỉ Ngô Thần
cách cắt trái cây ở xa xa, người thì cao một mét tám, mặc quần áo của dượng,
tay áo và chân quần ngắn cả khúc, nhìn trông rất khôi hài, nhưng hễ khoác lên
người anh thì lại trông rất đẹp mắt.
Cô lấy điện thoại ra, chụp bộ dạng này của anh. Thấy
hình anh trên màn hình, giống hệt là một chàng trai nông thôn trong bộ đồ màu
đỏ, nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
Cô bất giác nở nụ cười trên môi.
An Thành đến gần, “Nhìn gì mà cười vui thế?”
Cô vội cất điện thoại, “Không có gì cả.”
“Lén lén lút lút, chắc chắn có vấn đề.” Anh nghi ngờ,
chồm người tới định giật lấy di động, “Cho anh xem.”
Cô vội né, cười trả lời, “An Thành, sao anh trẻ con
quá vậy?
Anh lập tức ôm lấy cô, cười to, “Giờ em mới biết sao.”
Trời tờ mờ sáng, Hân Nhan khoác áo ấm, đi vào phòng An
Thành, không bật đèn, kêu anh dậy.
“Hân Nhan? Chuyện gì vậy?” An Thành đột ngột bị kêu
dậy, giọng anh có chút khàn khàn.
“Em dẫn anh đến một nơi.”
Hân Nhan cầm đèn pin, dẫn An Thành men theo một con
đường lên núi. Trời hơi lạnh, An Thành ôm lấy áo theo sau cô, vẻ mặt không bằng
lòng tí nào, “Trời còn chưa sáng, em dẫn anh đi đâu vậy? Không phải lên đến
trên đó rồi đẩy anh xuống chứ, em ghét anh đến vậy sao?”
Hân Nhan cười khẽ, “Ý hay đó chứ!”
Cuối cùng cũng đến một dốc núi bằng phẳng, tầm nhìn
thoáng rộng hơn nhiều. Trên là vùng trời bao la, dười chân là đất mẹ thênh
thang, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt, mênh mông bát ngát.
Hân Nhan ngồi xuống, vỗ vỗ phần đất trống kế bên, ý
kêu An Thành ngồi xuống với mình.
Anh vẫn không hiểu, “Rốt cuộc em định làm gì vậy?”
Hân Nhan cười, “Anh chẳng phải muốn tìm hiểu về quá
khứ của em sao? Đây là nơi ngày xưa em thích nhất.”
An Thành ngồi cạnh cô, ôm cô một cách tự nhiên, “Căn
cứ bí mật của em hả?”
Hân Nhan nhìn về phía bầu trời đằng xa, đã le lói vài
tia sáng đầu tiên, bầu trời ửng một màu hồng, như thể đang bắt lửa.
Cô nói, “Hồi nhỏ em hay bỏ nhà ra đi, nhưng thực ra
cũng không đi xa lắm, thường ngồi ngoài này một lát, sau đó lại về nhà.”
“Bỏ nhà ra đi? Vì quan hệ giữa em và ba không tốt?”
Hân Nhan nở nụ cười tang thương, “Đâu chỉ không tốt,
em đã từng mong ông ta chết cho rồi.”
An Thành lắng nghe, ngạc nhiên nhìn cô.
Cô nói, “Sau khi ba mẹ li dị, ba em bắt đầu uống rượu,
tự sa ngã, có khi uống say quá lại đánh em. Đợi đến ngày hôm sau ông tỉnh dậy,
thấy vết thương trên mặt em lại ôm em mà khóc. Em ghét cay ghét đắng. Có một
lần, ông ấy lấy cái chảo đánh em, em bị thương rất nặng, thấy không thể chịu
đựng cuộc sống như thế nữa, đành gói gém hành lý bỏ nhà ra đi. Em cũng suy nghĩ
cả rồi, đến thành B, tìm mẹ và em gái, đi thật xa, không trở về đây nữa. Nhưng
khi em chuẩn bị đi, ông ta hối hả chạy về nhà, lấy bịch khoai lang nướng trong
áo ra, nói, ‘Nhan
Nhan, ăn lẹ lên, ba sợ nó nguội nên ôm trong người chạy về đấy’, lúc đó em chỉ biết cầm bịch khoai lang trên tay mà
khóc, về phòng ngủ lấy hành lí ra, từng cái áo một. Anh thấy đó, mấy chuyện hận
thù, nói hận thì hận, nói không còn thì lại không còn.”
An Thành không nói gì cả, ôm cô chặt hơn.
Bầu trời đằng đông hừng lên sáng ngời, bình mình đã ló
dạng, ửng đỏ cả một góc trời, như làn da em bé sơ sinh.
Cô lại nói tiếp, “Ba em say rượu mới té xuống sông
chết đuối, ngày mà vớt xác lên, em chỉ nhìn từ xa, nói với cảnh sát rằng đó là
ba em. Thật ra em cũng không nhìn rõ có phải là ông ấy không, bởi vì nghe nói
xác chết ngâm dưới nước quá lâu thường sẽ phình ra và có mùi hôi, em rất sợ
những thứ đó.”
“Hân Nhan, đừng nói nữa.” An Thành hôn lên má lạnh như
băng của cô.
Cô khẽ cười, lộ ra đôi mắt nhỏ dài, rất đẹp, “Em không
sao, chỉ là tự nhiên muốn kể chuyện ngày xưa cho anh nghe.”
Chuyện này giấu trong lòng đã rất lâu rồi, cũng là lúc
đem phơi dưới ánh mặt trời, hít thở chút không khí.
Anh cười, xoa đầu cô, “Vậy em nói đi, anh nghe.”
Cô tiếp tục nói, “Ông nội là người thương em nhất trên
đời. Mỗi kì nghỉ hè và nghỉ đông, ông nội cũng bảo em về chơi với ông. Em chỉ
cảm nhận được tình thương gia đình từ ông nội, và từ gia đình thím. Chỉ là hồi
nhỏ em không hiểu, tưởng rằng gia đình là chỉ có ba mẹ và em gái thôi. Lúc ba
mất, ông muốn em về sống với ông, song em lại nói rất muốn được ở với mẹ và em
gái. Ông buồn lắm nhưng vẫn tìm cách liên lạc mẹ em để mẹ đón em về sống chung.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó em sống với ông sẽ t