ốt hơn.”
Mặt trời mọc từ nửa vòng cung cuối cùng cũng đã lên
cao, mịt mờ hơi sương, nắng ban mai dần dần chiếu rọi khắp chốn.
Bình minh đẹp như tranh vẽ.
Hân Nhan đột nhiên nắm lấy tay An Thành, nhìn anh,
cười lộ má lúm đồng tiền, cười thắm thiết vô cùng.
“An Thành, chuyện em gái là một cú sốc rất lớn đối với
em, em luôn cảm thấy có lỗi, không có tư cách cũng không dám theo đuổi hạnh
phúc cho riêng mình. Nhưng mà sau khi ông nội qua đời, em đã suy nghĩ rất
nhiều, nghĩ về cuộc sống hồi trước và cả cuộc sống sau này. Em mới bắt đầu suy
nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, sống là cố hết sức để bản thân sống thật tốt, không
để nội và những người thương yêu em phải đau buồn. Em thừa nhận, lúc đồng ý ở
bên anh, là bởi vì em quá mệt mỏi, muốn có một chỗ để dựa dẫm, không hẳn là
thực lòng. Nhưng bây giờ em nghĩ lại, An Thành,” Cô nhìn vào mắt anh, chân
thành hơn bao giờ hết, “Em thích anh và em muốn ở bên cạnh anh.”
Trong mắt An Thành, phản chiếu gương mặt tươi như hoa
của cô, và cả hình ảnh bình minh tuyệt đẹp. Hai hình ảnh hoà lẫn vào nhau, tỏa
sáng rạng rỡ, như thể thắp lên niềm hi vọng tươi đẹp nhất trần đời.
Ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ngọc
bích của anh, lắng đọng thành một niềm vui khôn tả.
Đây là những lời cảm động nhất mà anh từngnghe.
Anh nở một nụ cười tươi rói, sau đó liền kéo cô vào
lòng, ôm thật chặt.
Cứ như là muốn hoà làm một với cô.
Anh thở nhẹ bên tai cô, “Đợi câu nói này của em, thật
không dễ tí nào.”
Sau đó khóa miệng cô bằng một nụ hôn thật sâu.
Anh hoà lẫn tất cả sự dịu dàng và cả sự ngang tàng của
bản thân vào làm một, toàn bộ đều khắc ghi lên đôi môi mềm mại của cô. Anh
chẳng giữ lại gì cả, cô cũng chẳng giấu giếm, để cho nụ hôn triền miên kéo gần
khoảng cách của hai trái tim. Anh chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô một cách
không thương tiếc, đôi tay luồn vào mái tóc đen óng ả của cô, đắm say thật sâu.
Hân Nhan dần dần bị rút mất hơi thở, có chút ngột
ngạt, lại hơi choáng váng. Cô không thể không lùi về sau, tìm chút không khí,
nhưng anh không cho cô bất kì cơ hội rút lui nào hết.
Cuối cùng, lúc anh chịu buông tha cho cô, mặt cô đã đỏ
ửng.
Niềm vui hiện lên từ đáy mắt anh, An Thành nắm lấy bàn
tay mềm mại của cô, nói với vẻ hơi giận dỗi, “Nếu em đã nghĩ thông suốt, sao
mấy hôm nay lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh vậy?”
Cô cười, “Đáng đời, ai bảo anh để em một mình giữa đêm
giao thừa bên bờ sông lạnh buốt. Nói mấy câu là anh quay đi, không cho em cơ
hội giải thích nữa. Từ đầu chí cuối, anh làm ra vẻ lạnh lùng, có nghĩ đến cảm
giác của em lúc đó không.”
Anh lại ôm cô vào lòng, “Xin lỗi, anh sai rồi. Hôm đó
anh giận quá hoá ngu, mới nói những câu đó với em, nói xong anh cũng rất hối
hận. Sau này, anh sẽ không như thế nữa, anh hứa.”
Cô hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả, chỉ dựa vào vai
anh, cảm thấy cõi lòng đã tìm được sự yên bình.
Qua một hồi, An Thành lại chịu không nổi cúi đầu hôn
cô, khẽ hôn lên môi cô, từ tốn nói, “Có trời có đất làm chứng, bầu không khí
lại lãng mạn thế, hay là chúng ta làm luôn việc cần làm tại đây luôn đi.”
Từ lúc trở lại thành phố S, An Thành khăng khăng bắt
cô phải ở lại nhà anh.
Nơi đó chính là hang sói, Hân Nhan đương nhiên không
chịu làm theo, còn làm ngược lại, kết quả bị anh cưỡng ép lừa một lần nữa.
Anh mở của nhà ra, ôm lấy eo của cô, nói: “Từ nay nơi
này chính là nhà của chúng ta.”
Cô lườm anh một cái, nhớ tới trước kia anh vì muốn cô
đến nơi này, sử dụng đủ mánh khoé chiêu trò. Hết lần này đến lần khác cô đều
mắc lừa anh. Bây giờ nghĩ lại, một người phụ nữ nếu bị cùng một người đàn ông
lừa nhiều lần, có lẽ không phải vì cô ấy ngốc hoặc hiền lành, mà vì cô ấy cam
tâm tình nguyện.
An Thành nhất định phải ăn cơm cô nấu, giống như một
đứa trẻ bướng bỉnh, đưa ra một thực đơn thật dài cho cô.
“Anh tưởng em mở nhà hàng hả?“. Cô xem cái thực đơn
kia xong có chút dở khóc dở cười, “Hơn nữa trong nhà bếp cuả anh trống không
à“.
“Dễ thôi” Anh nắm tay cô, tươi cười vui vẻ, “Chúng ta
cùng ra ngoài mua.”
Vào siêu thị, anh giúp cô đẩy xe, còn cô thì lựa đồ
ăn. Giống như một đôi vợ chồng bình thường vậy, thật sự là làm cho người ta cảm
thấy lòng yên ấm thoải mái, chưa bao giờ ấm cúng như thế. Anh trước kia không
thích đi dạo trong siêu thị lắm, giờ phút này không hiểu sao lại rất thích loại
cảm giác này.
Anh chợt nhớ tới cái gì, cười với cô, nói: “Hồi còn
bé, anh chỉ thích quậy phá. Có một lần ở siêu thị, thừa dịp Cao Tuấn không chú
ý, đem một đôi vớ nhét vào bên trong túi sách của cậu ta. Kết quả cái máy ở lối
ra kêu lên không ngừng, cậu ta bị bảo vệ bắt đi, sợ tới mức khóc nức nở.”
Hân Nhan nghe xong cũng cười khanh khách: “Sống dưới
‘quyền chuyên chế’ của anh mà còn có thể khỏe mạnh lớn lên, anh Cao đúng là
chịu không ít khổ cực.”
Cô lại có chút tò mò, bèn hỏi: “Mà này, vậy trước đây
anh có thanh mai trúc mã gì đó hay không? Có cô bé nào từng viết thư tình hay
tặng quà gì cho anh không?”
Anh nhướn đôi mày đẹp của mình: “Sao thế, đây có phải
yêu cầu anh khai báo lịch sử tình