Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.

u cơm đi, đừng để hai người bọn anh đói bụng nữa"

Đồng Nhan đi vào phòng bếp, phát hiện trên bàn ăn chặn một tờ giấy của Trình Mai Mai để lại.

"Mình ra ngoài có việc, đêm nay không về, đừng lo lắng, còn nữa, sau khi tìm được Cách Lạp thì gọi cho mình"

Đồng Nhan lập tức gọi cho Trình Mai Mai, đợi một lúc thì điện thoại kết nối, nhưng người nghe lại là Thiệu Vũ Hành.

Cô giật mình

"Mai Mai ở cùng anh?"

Giọng Thiệu Vũ Hành vẫn lịch sự

"Ừ, Mai Mai ở cùng tôi, giờ cô ấy đang trong nhà tắm nên không nghe được điện thoại"

Hai từ "nhà tắm" khiến cho Đồng Nhan tượng tưởng xa xôi, cô xem lại tờ giấy Trình Mai Mai viết kết hợp với việc tâm tình bất thường của cô nàng mấy hôm nay, cô nóng cả người, cho rằng trong chuyện này có sự mờ ám rất lớn.

"Nếu anh dám làm bậy với cô ấy, tôi...."

Cô vẫn chưa uy hiếp xong thì Thiệu Vũ Hành đã bảo đảm với cô

"Yên tâm đi Nhan Nhan"

"..."

Đồng Nhan dập máy, giọng của Trác Chính Dương từ phòng khách vang lên

"Trình Mai Mai đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi, em lo gì?"

Đồng Nhan suy ngẫm, cho rằng Trác Chính Dương nói cũng phải. Cô mất hơn một tiếng cuối cùng cũng làm xong món lươn hấp, cô lót tay, lấy lươn trong nồi điện ra, lập tức, cả phòng bếp tràn đầy mùi vị của lươn hấp.

Trác Chính Dương gặp một miếng lươn hấp bỏ vảo trong miệng nếm

"Cũng không tệ..."

Dù anh vừa mới oán trách với cô để anh đói bụng nhưng anh vẫn vô cùng chậm rãi ăn cơm, Cô chỉ xào nấu vài món, có điều cũng đủ cho ba người ăn.

Sau khi cơm nước xong, Trác Chính Dương ngồi xuống đất cùng Cách Lạp chơi điện tử. Máy game này là Trác Chính Dương cho Cách Lạp, mỗi khi anh tới đều có thể chơi mấy ván với nó. Đồng Nhan rửa bát xong, từ bếp đi ra, bắt đầu cởi tạp dề. Có lẽ nút thắt tạp dề sau lưng bị cô siết chặt nên cô không tháo ra được.

Trác Chính Dương nhìn cô

"Qua đây, anh cởi giúp em"

Cô đi đến, vì Trác Chính Dương đang ngồi dưới đất, hơn nữa một chân bất tiện nên cô đưa lưng về phía anh, hơi khom người để anh tháo giúp cô, tư thế này làm cô hơi mệt.

Trác Chính Dương gỡ nút thắt rất chậm, cô giục anh

"Nhanh lên, khom lưng mệt chết mất"

"Được rồi, gỡ được rồi"

Trác Chính Dương sau lưng nói với cô, không biết vì sao giọng anh chợt trở nên thân mật.

Đồng Nhan đứng thẳng người, vòng tạp dề qua cổ, cởi ra. Cô kéo chiếc rèm trắng trên cửa sổ, nhìn bên ngoài đang mưa rất to. Cô xoay người lại, Trác Chính Dương thở dài, cười với cô

"Trời mưa to như vậy, có lẽ đêm nay anh không về được" Trác Chính Dương chống gậy tựa vào cửa sổ, khóe miệng tủm tỉm nhìn Đồng Nhan đang thu xếp ga giường ở bên trong, nói

"Nhan Nhan, anh không thích ga giường màu đỏ,anh thích màu sắc nhạt hơn"

Đồng Nhan hận không thể ném thẳng cái gối trong tay vào anh, cô tức giận vuốt nhăn ga giường, xoay người nói với anh

"Vậy giờ anh ngủ hay không ngủ, thực là nhiều chuyện, bây giờ em gọi viện trưởng tới đón anh về nhé, ga giường ở bệnh viện đều là màu nhạt"

Nét mặt Trác Chính Dương lười biếng, khóe miệng nhếch lên

"Vậy màu đỏ cũng được, anh vẫn tạm chấp nhận được, ở nhà của em thì phải nhường em thôi...."

Đồng Nhan cúi đầu cười. Thu xếp giường xong, đứng thẳng người dậy

"Được rồi, em ...ra ngoài đây, anh nghỉ ngơi đi"

"Nhan Nhan..."

Trác Chính Dương chợt kéo tay cô lại.

Đồng Nhan vội rụt tay, nhưng anh nắm rất mạnh nên cô không tránh được, ngẩng đầu nhìn anh

"Kéo cái gì mà kéo, cũng không phải trẻ con"

Trác Chính Dương mỉm cười

"Nhan Nhan, chuyện lần trước anh nói, em suy nghĩ đi nhé"

"Ừ"

"Kết hôn với anh đi"

Trác Chính Dương nhắc nhở cô, giọng thản nhiên

"Dù cho em có yêu anh hay không, chúng ta vẫn cứ kết hôn"

Ánh mắt anh rất sáng, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời làm cô không dám nhìn trực tiếp.

Trác Chính Dương thấy cô lặng lẽ, anh cũng mặc kệ, sau đó nói

"Đừng nói chuyện gia thế với anh, đó không phải là em, một Đồng Nhan không biết sợ hãi, anh chỉ cần một câu nói của em, em bằng lòng hay không bằng lòng cho phép anh ở bên cạnh em, cùng em chăm sóc Cách Lạp"

Anh nói rất chậm, từng lời từng lời đều rất rõ ràng.

Đồng Nhan nhìn anh

"Cho dù mục đích em kết hôn với anh không hề trong sáng, anh còn muốn không?"

Trác Chính Dương nhếch miệng

"Anh nói rồi, mặc kệ em có yêu anh hay không, chỉ cần em vẫn muốn ở bên anh, hãy để cho anh yêu em, thế là đủ"

Nói xong, anh liếc nhìn Đồng Nhan đang cúi đầu, dừng một chút

"Lẽ nào em không suy nghĩ cho Cách Lạp sao? Bà già Tần gia kia sẽ không bỏ qua đâu, nếu em trở thành con dâu Trác gia, bà ta dù it hay nhiều cũng sẽ kiêng kỵ"

"Em sẽ trở thành gánh nặng của anh..."

"Anh không quan tâm"

Trác Chính Dương nói

"Em không ở bên cạnh anh, cả thể xác và tinh thần anh đều có cảm giác mệt mỏi, có lẽ muốn được gánh vác trách nhiệm lớn hơn đây"

Nói đến đây, trong mắt anh thoáng qua tia gian mãnh

"Hôm ấy, sau khi em từ chối, anh xảy ra tai nạn, nếu lần này em cự tuyệt anh nữa, không biết anh lại xảy ra chuyện gì..."

Đồng Nhan cau mày nhìn anh.

Trác Chính Dương tiếp tục nói

"Đồng Nhan, em biết mà, chỉ có lời cự tuyệt của em mới là thứ anh không gánh vác nổi..."

Cô hít


Polly po-cket