Insane
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

nh Mai Mai mở miệng, Trác Chính Dương đã giành nói trước

"Thiệu Vũ Hành sao không về cùng cô"

"Đừng nhắc tới anh ta trước mặt tôi"

Trình Mai Mai bĩu môi, đi về phòng mình.

Trác Chính Dương ăn cơm trưa xong mới rời đi, trước khi đi, anh nói với cô

"Tất cả mọi chuyện hãy giao cho anh, em chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu là được"

Đồng Nhan cười

"Nếu có gì khó khăn, nhất định phải nói cho em biết"

Ánh mắt Trác Chính Dương dịu dàng, sau đó gật đầu.

-

Trình Mai Mai hỏi cô

"Cậu quyết định rồi?"

"Mai Mai, có phải mình rất ích kỷ hay không?"

Trình Mai Mai lắc đầu

"Là Trác Chính Dương ngốc, nhưng có một tên ngốc yêu cậu như vậy, cậu phải nắm chặt, cơ hội mất rồi sẽ không trở lại, chuyện tình cảm, một người yêu, một người muốn được yêu, không có gì ích kỷ cả, chỉ có muốn hay không muốn, thích hợp hay không thích hợp mà thôi. Nếu mình là cậu, mình cũng sẽ chấp nhận Trác Chính Dương, không phải chỉ bởi vì Cách Lạp cần có cha, cậu không cảm thấy những năm qua Trác Chính Dương thế nào ư, anh ta một mực chờ đợi cậu"

Đồng Nhan cười không nói gì, nhìn đồng hồ, xách túi đi làm.

Ngồi trên xe bus đi làm, TV trên xe đang phát những tin tức dịch bệnh mới nhất, Đồng Nhan nhìn những hành khách trên xe, một số người mang khẩu trang, cô nhớ tới Rễ bản lam ở nhà dùng sắp hết, tan tầm cô tự nhủ phải đi mua thêm.

*Rễ bản lam: một vị thuốc bắc dùng để giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh

Đêm qua không được ngủ đủ giấc, cô chợp mắt một chút trên xe, lúc tỉnh lại vừa vặn đến trạm, cô thấy đầu hơi choáng, đau nhức hơn cả lúc sáng mới thức dậy.

Xuống xe, cô day day huyệt Thái dương, hít thở sâu, kết quả hít phải khói xe ô tô.

Cô đi tới cổng công ty, có một chiếc xe đỗ trước cổng nhìn rất quen mắt, trong lòng cô cười thầm một tiếng, cô định thần đi lên lầu.

Vì cô đã xin nghỉ cho nên sau buổi trưa mới đi làm cũng không bị trắng mắng, lúc quản lý đi ngang qua, cô còn chào hỏi cô ấy. Quản lý oán trách nhìn cô

"Cô Đồng, cô rốt cục đã tới, phó tổng Lý chờ cô trong phòng làm việc đấy"

"Vâng, tôi biết rồi"

Đồng Nhan đi tới bàn làm việc, đặt túi xách xuống.

Cô nàng thực tập Vương Ngữ ngồi đối diện nhìn cô

"Chị Nhan, sắc mặt chị nhìn không tốt lắm, gần đây lại có dịch bệnh, chị cẩn thận bị cảm nhé"

Đồng Nhan cười

"Cảm ơn"

Sau đó đi vào phòng làm việc của Lý Ngôn.

Đúng như cô đoán, Tần Nhiên quả nhiên ở bên trong. Tổng giám đốc Tần thị hai ngày lại chạy tới công ty nhỏ bé của bọn họ, thật đúng là nhàm chán.

Nét mặt Tần Nhiên rất lạnh nhạt, ngồi trên ghế salon xem văn kiện, thấy cô đi vào, ngẩng đầu nhìn sau đó lại cúi xuống.

Lý Ngôn thấy cô rất vui vẻ

"Đồng Nhan, tôi và Tần tổng đang bàn bạc, lần hợp tác dự án này sẽ do ai phụ trách, sau đó tôi quyết định nên giao cho cô, cô tốt nghiệp đại học A, trước kia công ty chúng ta không biết trọng dụng nhân tài, thật oan ức cho cô, lần này cô phải biểu hiện năng lực thật tốt nhé"

Không biết do dáng vẻ tươi cười tích tụ lại của Lý Ngôn khiến cô buồn nôn hay vì bây giờ cô đang sốt nhẹ, cô khó chịu ghê gớm.

Đồng Nhan dừng lại , nói

"Có lẽ tôi không chịu trách nhiệm dự án lần này được"

Nói xong, cô lấy ra tờ đơn xin thôi việc đưa cho Lý Ngôn

"Đơn xin thôi việc tôi đã viết xong, hy vọng ngài có thể phê duyệt"

Lý Ngôn có phần luống cuống

"Có phải chê tiền lương ít không, việc này có thể trao đổi lại, công tý quyết định tăng lương cho cô mà"

"Là lý do cá nhân thôi"

Đồng Nhan tươi cười.

"Cô Đồng có biết từ lúc nộp đơn xin thôi việc đến khi chính thức nghỉ việc yêu cầu ít nhất một tháng không?"

"Biết, trong một tháng này, tôi sẽ làm nốt công việc một cách tốt nhất"

Lý Ngôn liếc nhìn Tần Nhiên đang im lặng bên cạnh, quyết định

"Trong một tháng, cô vẫn nên phụ trách hạng mục này đi"

Đồng Nhan

"Có lẽ là không thể, một tháng này tôi rất bận rộn"

Lý Ngôn do dự, hỏi

"Cô Đồng, vội gì chứ, có chuyện gì quan trọng hơn công việc sao?"

Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói

"Tôi sắp kết hôn"

"Bịch"

Văn kiện trong tay Tần Nhiên rơi xuống đất. "Lý tổng, phiền anh ra ngoài một chút"

Tần Nhiên chợt mở miệng nói.

"Vâng, vâng, vâng, vậy phiền Tần tổng khuyên nhủ cô Đồng, hy vọng cô ấy có thể tiếp tục ở lại công ty chúng tôi làm việc, ha ha.."

Lý Ngôn cười khan rồi ra khỏi phòng làm việc của anh ta, tiện tay đóng cửa lại.

Đồng Nhan cảm thấy đứng không vững, định thần, sau đó liếc nhìn Tần Nhiên cười

"Tần tổng muốn làm gì?"

Tần Nhiên cố nén giận dữ, anh nhìn cô, ánh mắt khóa chặt trên mặt của cô, sao đó hỏi

"Cô biêt bây giờ mình đang làm gì không?"

Đồng Nhan

"Không biết Tần tổng ám chỉ chuyện gì?"

"Đồng Nhan"

Sắc mặt Tần Nhiên càng lúc càng khó coi.

Đồng Nhan thấy Tần Nhiên đang ở trong ranh giới mất kiểm soát bèn nói

"Nếu Tần tổng không có chuyện gì dặn dò, tôi đi trước"

Nhiều năm về trước, cô khao khát được ở bên anh mọi giây mọi phút, nhưng bây giờ cô chỉ muốn cách xa anh ra. Hiện tại ở cùng với anh, đến hô hấp cô cũng thấy khó chịu, giống như cứ cử động là làm tổn thương tới gân cốt vậy.

Cô chuẩn bị xoay người rời đi, chợt cổ tay bị anh nắm chặt, cô bị anh dồn đến góc tường, một tay