
o
phu nhân nghiêm mặt nói.
Đường Ca Nam vô cùng ngạc nhiên, chau mày nghĩ một lúc
rồi nói: “Có phải là bãi đất ở Cẩm Tú Niên Hoa? Báo chí nói đó là thất bại duy
nhất của ông ấy”.
Đường lão phu nhân gật đầu, “Đúng vậy, nếu lúc đầu có
được mảnh đất ấy thì thành công của Bắc Thần không chỉ ngày hôm nay…” Ngừng một
lát, bà lấy hơi rồi nói: “Dĩ nhiên, cái đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta
chỉ muốn nói cho cháu biết, ranh giới giữa yêu và hận rất mong manh”.
Đường Ca Nam không nói gì.
“Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới này,
nó là con dao hai lưỡi, có thể đem lại cho chúng ta bao nhiêu niềm vui thì cũng
có thể mang lại cho chúng ta bấy nhiêu đau khổ”.
“Bà, cháu hiểu ý của bà rồi. Bố cháu bảo bà đến đúng
không ạ? Ông ấy bảo bà nói như thế, đúng không?” Đường Ca Nam có một chuỗi câu
hỏi, “Chẳng phải cả cuộc đời này ông ấy chỉ theo đuổi tiền bạc và quyền lực
sao? Không có lý gì mà không thích Phong Bình?”
“Là ta tự đến, hai người đến mức này, ta không thể
ngồi yên được”. Đường lão phu nhân tỏ vẻ bất lực, bắt đầu giọng điệu nghiêm túc
như mọi khi, “Nam à, ta biết bây giờ cháu không muốn nghe. Hồi bố cháu còn trẻ,
những lời ta nói nó cũng không nghe. Bây giờ chẳng phải quay lại xin lỗi ta
sao”.
“Cháu hiểu những gì bà nói. Quả thực trước đây cháu
rất không phục ông ấy, nhưng hai năm nay, cháu biết một số kinh nghiệm của ông
ấy rất hữu ích, rất nhiều kế sách đúng đắn. Cháu cũng biết mình dễ bồng bột,
kích động, không chín chắn. Nhưng cháu cũng có tình cảm. Mọi người không thể
yêu cầu cháu như thế được”. Đường Ca Nam đặt cốc trà đã nguội lạnh xuống, nhìn
thẳng vào đôi mắt sâu của bà và nói tiếp: “Trước đây cháu nghe nói có nhà gái
gia cảnh bần hàn, bố mẹ quyết không cho cưới. Cháu cũng nghe nói vì lợi ích mà
phải kết hôn với người không yêu, phải hy sinh tình cảm của mình. Nhưng cháu
chưa bao giờ nghe nói đến chuyện vì nhà gái có thế lực, có địa vị mà buộc phải
từ bỏ. Điều đó quá hoang đường, vô lý”.
Đường lão phu nhân nhìn anh, ngây người không biết nói
gì.
“Mọi người không được lấy kinh nghiệm trước đây áp
dụng vào hoàn cảnh của cháu. Chúng cháu là những người hoàn toàn khác. Cháu là
con của bố nhưng cháu và ông ấy không giống nhau. Cháu thừa nhận một số điều bà
nói rất có lý, nhưng bà quá bi quan. Vì sao bà không nghĩ đến hướng tích cực?
Kinh nghiệm của bà hướng về khổ đau, tiêu cực chứ không phải là theo đuổi hạnh
phúc. Chúng ta không thể vì người khác đã từng thất bại mà vứt bỏ cơ hội thành
công của mình”.
Cuối cùng Đường lão phu nhân cũng cúi đầu trước ánh
mắt như thiêu đốt của anh, ngón tay bà khẽ xoay quanh cốc trà. Bà ca ngợi dũng
khí tuổi trẻ của anh, thậm chí đố kỵ với sức trẻ của anh. Độ tuổi xế chiều
khiến bà chỉ theo đuổi sự yên ổn mà thiếu nhuệ chí phấn đấu vươn lên. Nhưng
đồng thời, bà cũng tin rằng, cuộc sống sẽ mài phẳng nhuệ khí của anh. Cuộc sống
là sự hao mòn không giới hạn, hao mòn năm tháng, hao mòn sinh mạng, hao mòn
tình yêu… Chúng sẽ bị cuộc sống nhàm chán hao mòn từng chút, từng chút một. Dĩ
nhiên, trong một đêm tối nào đó, vẫn sẽ có những xung động đến bất ngờ giằng xé
trong cơ thể đã già đi.
Chỉ có điều, bà không định nói những lời đó cho anh
nghe. Dù có nói thì chưa chắc anh đã hiểu. Dù có hiểu thì cũng chưa chắc đã
tin. Dù có tin thì cũng chưa chắc đã làm theo. Dù có làm theo thì cũng chưa
chắc sẽ đảm bảo không có sai sót gì. Hãy để anh đi, đi theo con đường thuộc về
anh.
Sau khi tiễn Đường lão phu nhân về thì cũng đã gần đến
bảy giờ. Thư ký Anna vào phòng nhắc anh buổi tối có bữa tiệc. Anh lật xem tài
liệu, không ngẩng đầu lên mà nói: “Bảo Dương Phàm đi”. Ngừng một lát rồi nói:
“Gọi anh ta vào phòng tôi một lát”.
Anna đáp lại một tiếng rồi ra ngoài.
Một lúc sau, Dương Phàm gõ cửa vào phòng. Đường Ca Nam
đưa cho anh ta một mẩu giấy, “Cậu đi điều tra xem số điện thoại này là của ai”.
Dương Phàm xem mẩu giấy rồi nói: “Ấy, số điện thoại
này rất quen…”
Đường Ca Nam ngạc nhiên, “Của ai?”
Đường Phàm gãi đầu, chau mày nghĩ một lúc rồi nói:
“Hình như là… phó giám đốc An của Viên Thị”.
“Chắc chắn không?”
“Có lẽ là không sai, hay là bảo Anna kiểm tra lại”.
Thế là Đường Ca Nam nhấc điện thoại, dặn dò Anna:
“Mang danh thiếp của phó giám đốc An của doanh nghiêp Viên Thị vào đây cho
tôi”.
Anh đặt điện thoại xuống, ngây người hai giây, thấy
Dương Phàm ăn mặc chỉnh tề đứng ngay trước mặc, không tiện biểu lộ điều gì nên cười
và nói: “À, hôm nay có tiệc gì…”
“Vâng, tiệc thương mại hợp tác hạng mục Hoa Đình, ở
khách sạn Thụy Kim, Viên Thị cũng trong danh sách mời, giáo đốc Lý chủ trì, nếu
anh không muốn đi…”
Anh ta chưa nói xong thì Anna mang danh thiếp vào.
Đường Ca Nam nhìn qua tấm danh thiếp, sau đó nói với
Dương Phàm: “Không sao, đi chứ, tối nay không có kế hoạch nào khác… À, mấy giờ
bữa tiệc bắt đầu?”
“Tám giờ”.
“Vậy chúng ta đi thôi”.
Hai người cùng đi, để lại Anna nháy mắt không hiểu gì
cả, xúc động bùi ngùi vì sự thay đổi chóng mặt của sếp.
Đường Ca Nam ngồi trong xe, những tòa nhà cao tầng
nhanh ch