
óng bị bỏ lại phía sau, bộ não của anh ta thì lại lao nhanh về trước,
lật tìm trong ký ức những gì có liên quan đến An Duyệt Sinh.
Anh biết anh cả của Viên Thị, nhưng không hiểu rõ về
An Duyệt Sinh, chưa bao giờ để lại ấn tượng gì đặc biệt, đến tận chiều hôm ấy,
anh ta và Phong Bình đứng trên bậc thang ngoài phòng bán đấu giá. Hôm ấy thời
tiết u ám, chiều tối còn có tuyết, tâm trạng của Phong Bình rất không tốt… Anh
ta còn tặng Phong Bình hoa – lúc ấy nghĩ rằng anh ta có chút quan trọng hóa vấn
đề, bây giờ xem ra, có lẽ đó chỉ là một cái cớ.
Vậy thì, An Duyệt Sinh chính là người đó sao? Nếu
không phải là anh ta thì sao anh ta lại có số điện thoại của Phong Bình? Họ có
chuyện gì cần liên lạc riêng sao? Chỉ vì một bình hoa?
Suốt đường đi anh chỉ mải nghĩ ngợi, không nói gì,
Dương Phàm cũng không tiện nói nhiều, đến tận khi chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe của
khách sạn Thụy Kim, nhân viên tiếp đón mỉm cười chào hỏi thì mới phá vỡ sự yên
tĩnh.
Paul Lý đang đọc diễn văn trên sân khấu, bỗng nhiên
thấy họ bước vào, cảm thấy hơi bất ngờ. Vốn dĩ không mong đợi sếp lớn có thể
đến, không ngờ anh ta lại đến. Nhưng hình như anh ta đang tìm ai đó, vừa vào
hội trường đã ngó nghiêng xung quanh, cơ bản không nhìn về phía mình.
Tuy nhiên, anh ta không dám thờ ơ với sếp lớn, sau khi
phát biểu vài lời, vội hỏi han xem sếp lớn có muốn nói gì không. Đường Ca Nam
xua tay, tỏ ý không cần thiết, sau đó gật đầu mỉm cười với ánh nhìn hướng về
phía mình. Khi nhìn thấy An Duyệt Sinh, nụ cười trở nên gượng gạo hơn.
Anh nghiêm túc nhìn anh ta, dường như đây là lần đầu
tiên nhìn thấy người này.
Anh ta có đôi mắt đẹp nhưng không hề có chút thành ý,
nhưng một khi anh ta mỉm cười thì lại toát lên khí chất trong sáng, dường như
có hai phẩm chất vậy, một người rất mâu thuẫn. Lúc này, anh ta đang mỉm cười
với Đường Ca Nam, gật đầu, tỏ vẻ thân thiện.
Đường Ca Nam ngây người ba giây, sau đó mỉm cười đi về
phía anh ta. Nhân viên phục vụ uyển chuyển bước tới, kịp thời mời anh một ly
rượu.
Anh cả của Viên Thị không biết rằng mục tiêu của Đường
Ca Nam là phó giám đốc An đứng cạnh mình, thấy anh ta nâng ly rượu đi tới, vội
đón anh khách sáo vài câu: “Giám đốc Đường, lâu lắm không gặp”.
Đường Ca Nam đành phải ứng phó với ông ta trước, “Hơn
nửa năm không gặp rồi, chắc là giám đốc Viên bận lắm?”
Giám đốc Viên lập tức tận dụng cơ hội bày tỏ: “Năm nay
chúng tôi chủ yếu hướng vào hạng mục ở Hoa Đình, cố gắng đảm bảo chất lượng,
sau này còn phải nhờ giám đốc Đường quan tâm nhiều”. Nói xong ông ta nâng ly
rượu.
Đường Ca Nam mỉm cười, nâng ly nhấp một ngụm, bỗng
nhiên chuyển chủ đề nói chuyện: “Tôi nghe phó giám đốc An nói, giám đốc Viên
rất thích sưu tầm đồ cổ?” Nói xong anh nhìn An Duyệt Sinh.
Giám đốc Viên khiêm tốn nói: “Chỉ là chút sở thích
nhỏ, sở thích nhỏ…”
“Có nghiên cứu về bình sứ triều Minh không?”
“Có hiểu một chút. À đúng rồi, chuyện ở buổi bán đấu
giá lần trước, phó giám đốc An nói với tôi rồi. Tôi thấy thật ngại quá. Nếu cô
Phong đã thích chiếc bình sứ ấy thì tôi không nên tranh giành mới phải, thật
là…”
An Duyệt Sinh đứng cạnh im lặng không nói gì, nghe
thấy vậy, biết là nên đến lượt mình ra mặt nhận lỗi rồi. Anh ta bước lên trước
chen lời: “Xin lỗi, đều do tôi không biết phép tắc, lúc ấy không chú ý đến
người đưa giá là cô Phong…”
“Không sao”. Đường Ca Nam quay sang mỉm cười với anh
ta, “Cô ấy chỉ đi xem cho biết thôi, cũng không thực sự thích, phó giám đốc An
không nên tự trách mình”.
An Duyệt Sinh thấy ánh mắt của anh ta có chút kỳ lạ,
trong lòng đã phát chuông báo động, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười.
Giám đốc Viên tỏ vẻ như trút được gánh nặng có phần
hơi thái quá, cười và nói: “Vậy thì tốt, nếu không thì tôi mang lỗi lớn rồi”.
Lúc ấy, có thêm hai đối tác lại chào hỏi, cuộc nói
chuyện lập tức bước vào lĩnh vực kinh doanh khô khan nhàm chán và giai đoạn
nghi kỵ lẫn nhau, mọi người đều muốn nắm được chút thông tin từ miệng anh hoặc
được lợi từ anh. Anh uống mấy ly rượu liền, sau đó vội vàng tìm bóng dáng của
Dương Phàm.
Dương Phàm và anh đã ngầm bàn bạc từ trước, nhìn thấy
ánh mắt của anh, nhanh chóng nâng ly rượu đến cứu nguy.
Trong hai tiếng đầu của bữa tiệc, anh có rất ít thời
gian nhàn rỗi, mọi người đều chen nhau nâng ly với anh, dường như không uống
một ly với anh là quá thất lễ vậy. Khó khăn lắm mới chúc gần hết, cuối cùng anh
cũng có cơ hội nói một vài câu với An Duyệt Sinh.
Câu đầu tiên của anh là: “Phó giám đốc An, anh có biết
Thúy Minh Hồ không?”
An Duyệt Sinh ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta lại
hỏi câu ấy, hơn nữa lại là câu mà Phong Bình từng hỏi anh. Anh không biết nên
trả lời thế nào.
Đường Ca Nam nhìn chằm chằm vào từng sự thay đổi trên
nét mặt của anh.
“Không biết à? Ha ha…” Đường Ca Nam nhếch mép cười:
“Tôi tưởng ít hay nhiều trong giới cũng có một số tin đồn chứ?”
Câu nói ấy khơi dậy trí tò mò của An Duyệt Sinh, anh
chần chừ một lúc rồi nói: “Tôi có nghe người ta nói, chỉ có điều họ cũng chỉ
coi nó như câu chuyện để tiêu khiển chứ bản thâ