
ười đàn ông, đồng thời chỉ ra rằng họ là
hai bậc thầy nổi tiếng trong giới thời trang ở Paris. Có rất nhiều cư dân mạng
không biết hai người này, chỉ phê bình Phong Bình nhà quê, không có phong độ,
khí thế. Cũng có người kiên quyết cho rằng đó là Photoshop. Còn có một số người
tốt bụng bận rộn việc dịch nội dung của chuyên mục… Còn những cô gái tin vào cô
gái lọ lem và vẫn đang mơ giấc mơ của cô gái lọ lem thì tỏ ra rất phấn khích…
Tóm lại, đại đa số cư dân mạng tỏ thái độ nghi ngờ,
rất phù hợp với tâm lý của quảng đại quần chúng – Hết sức tin tưởng vào những
tin xấu của người khác nhưng tin xấu thì còn phải chờ xem xét.
Chu Tân Trúc có thể được coi là đại biểu kiệt xuất
trong số đó.
Cô ta không thể tin được. Cô ta giống như cô công chúa
nhỏ được nuông chiều quá mức, chỉ muốn tin những chuyện xảy ra trong tòa lâu
đài nhỏ bé của mình, không thể chấp nhận được có người mạnh hơn mình. Dù sự
thực ấy có phơi bày trước mắt thì cô ta cũng từ chối thừa nhận.
Sau khi công ty giải trí Hoa ngữ công khai lên tiếng
xin lỗi, cô ta vô cùng tức giận, yêu cầu phóng viên kia dùng sức mạnh của mạng
internet để đạt được mục đích. Tuy nhiên, tay phóng viên đáng thương vừa tung
tin, chưa đầy vài phút đã bị hacker xâm nhập, tất cả các tài liệu trong máy
tính mất sạch. Không chỉ thế, sáng hôm sau thức dậy, phát hiện không gian trong
phòng rộng hơn rất nhiều. Những đồ dùng có liên quan đến công việc như di động,
máy tính, máy ảnh, đĩa, băng ghi âm đều không cánh mà bay. Tất cả những chuyện
này vượt qua phạm vi hiểu biết của anh ta.
Anh ta báo cảnh sát, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không
tin những gì anh ta nói, coi đó là chuyện không thể. Sau khi kiểm tra hiện
trường không phát hiện bất kỳ manh mối nào, vì thế họ không khỏi nghi ngờ rằng
tinh thần của anh có vấn đề. Dĩ nhiên anh ta kiên quyết nói là mình không có
vấn đề gì. Phía cảnh sát vẫn ghi lại để điều tra, nhưng còn về việc có thể lấy
lại được đồ đạc hay không thì chỉ còn cách cố gắng hết sức.
Vì chuyện hoang đường ly kỳ này mà đầu óc anh ta căng
thẳng, các dây thần kinh co lại, ăn không ngon, ngủ không yên, hoàn toàn mất
hết hứng thú tung tin vịt, sống trong lo sợ, lúc nào tinh thần cũng hoảng hốt,
lo âu, cần đến gặp bác sĩ tâm lý. Trong thế giới săn tin hữu hạn của anh, có vô
số người tùy ý tạo scandal, gian dối, xảo trá, đến cả bác sĩ tâm lý cũng không
muốn khám cho anh ta.
Chu Tân Trúc không liên lạc được với anh ta, lại thấy
anh ta chậm trễ không chịu hành động, tưởng rằng anh ta nuốt không tiền không
làm việc, có thể tưởng tượng được cô ta phát điên như thế nào…
Dĩ nhiên, đó đều là những lời tán gẫu, chúng ta hãy
hướng ánh nhìn về phía nhân vật chính, cô Phong Bình.
Lúc này Phong Bình đang ở Paris, cùng Phương Quân Hạo
gặp gỡ khách hàng khắp nơi trong suốt hai ngày, cảm thấy rất nhàm chán, nằm
trên giường không muốn đi đâu. Ti vi đang phát lại tiết mục về hiện tượng siêu
tự nhiên, nói về một số chuyện mà khoa học không giải thích được, thổi phồng
một cách thần kỳ, làm như có thật vậy. Phong Bình xem để giết thời gian nhưng
lại bán tín bán nghi.
Phương Quân Hạo không kìm được khuyên cô quay về: “Đâu
phải cậu đến để thư giãn, thôi thì quay về cho rồi”.
Phong Bình dán mắt vào ti vi không để ý đến anh ta,
một lúc sau mới hỏi: “Chuyện kia xử lý thế nào rồi?”
Phương Quân Hạo vừa làm bên máy tính, vừa trả lời: “À,
chuyện ấy à, xử lý sạch sẽ như gái còn trinh, nghe nói tay phóng viên kia sợ
đến nỗi mất cả hồn vía, thật đáng thương…”
“Mấy hôm nay Đường Ca Nam thế nào?”
“Anh ta gặp Đường Thi…”
“Thế à? Họ nói những gì?” Phong Bình rất nhạy cảm với
chuyện ấy, lập tức chuyển hướng chú ý.
“Đấy là chuyện riêng tư của anh ta, đại tiểu thư của
tôi ạ”. Phương Quân Hạo chau mày, “Cậu muốn biết, sao không tự đi hỏi anh ta?
Mình tin rằng anh ta sẽ nói hết với cậu”.
…
“Hôm nay mình phải tham dự một cuộc họp mặt, không có
thời gian cùng cậu làm những chuyện tẻ nhạt. Cậu muốn biết gì thì tự gọi điện
cho anh ta, hiểu chưa?”
“Cuộc sống của cậu thật thối nát hết chỗ nói”.
“Tùy cậu thích nói gì thì nói. Mình phải đi rồi”.
Phương Quân Hạo đứng dậy chỉnh lại quần áo.
“Này…”
“Đừng có nói với mình là cậu không biết gọi điện thoại
quốc tế, muốn nhờ mình ấn số giúp cậu không?”
“Ừ… đúng đấy…”
“Ok, mình giúp cậu”. Nói rồi anh bước đến trước điện
thoại, ngồi lên bàn, bắt đầu ấn số. Số điện thoại của Đường Ca Nam rất đơn
giản, dễ nhớ. Nhấn số xong, anh nghiêng đầu nói với Phong Bình: “Ok rồi, cậu
nói đi này”.
“Cảm ơn, cậu có thể đi được rồi”. Phong Bình ngồi bật
dậy.
…
Phương Quân Hạo xòe hai tay, lườm một cái, lắc đầu, tỏ
vẻ không còn gì để nói, sau đó nhảy xuống, đi ra khỏi cửa.
Lúc ấy, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói rất
có sức hút của Đường Ca Nam, “Xin chào, tôi là Đường Ca Nam, bây giờ tôi không
tiện nhấc máy của bạn, nếu là Phong Bình thì anh trịnh trọng thanh minh tối hôm
đó chỉ là hiểu lầm, xin hãy cho anh cơ hội giải thích, nếu không phải thì xin
để lại lời nhắn…”
“My god!” Vốn dĩ Phương Quân Hạo đã nắm l