
ông chuyên nghiệp, quá quá
quá quá mất mặt!
Tuy rằng cuối cùng chuyện này chẳng qua chỉ là một
phen kinh động hụt, nhưng trên máy bay về nước, cô buồn phiền xấu hổ đến nỗi
ngay cả Dương Phàm cũng không biết an ủi cô thế nào. Dù là nói gì cũng cảm thấy
quá giả tạo.
Cô tung hoành trong nghề sáu năm, chưa bao giờ làm
chuyện gì ngu ngốc như thế, hơn nữa từ trước đến nay vẫn luôn tự hào vì mình là
người lý trí, bình tĩnh, xảy ra chuyện như thế này, đúng là không thể tha thứ
cho mình được.
Vừa quay về là cô nóng lòng muốn nói chuyện với Đường
Ca Nam ngay, nhưng không ngờ hai đêm liền anh ta uống say mềm, không biết gì,
khiến cô không thể không nghĩ lệch lạc, suy cho cùng thì năm ấy chỉ có cô mới
có thể khiến anh uống say. Dường như không thể mỉa mai cái kiểu tự cho mình là
đa tình của cô. Nếu đứng ở góc độ của cô mà suy xét vấn đề thì dường như cũng
đúng là như thế, hơn nữa một khi con người đã tư duy theo một phương thức nào
đó thì càng nghĩ càng thấy có lý. Ít nhiều thì chúng ta cũng có lúc ngộ nhận,
hiểu sai ý người khác.
Mặt khác, cô không có thói quen đặt mua tạp chí giải
trí, hơn nữa sau khi quay trở về từ New York, có rất nhiều việc cần xử lý,
thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh rỗi thì lại không nén được buồn phiền vì
chuyện ngu ngốc mình đã làm ở New York, làm gì có tâm trạng để chú ý đến tin
tức giải trí.
Cô hoàn toàn không biết hai hôm nay đã xảy ra chuyện
gì, vì vậy khi đối diện với Đường Ca Nam, thấy dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy của
anh, trong lòng cô có cảm giác lạ. Cô tưởng rằng vì mình mà anh hồn bay phách
lạc.
“Sắc mặt của cậu không được tốt lắm, tối qua không ngủ
được à?”
“Thật sao?” Đường Ca Nam cười, đưa tay sờ cằm và nói:
“Chắc là hôm nay tôi không cạo râu”.
“Hai hôm nay cậu cứ mơ mơ màng màng như người say, có
tâm sự gì à?”
“Cô biết đấy, tửu lượng của tôi không tốt lắm, uống
một chút là say”.
“Tôi tưởng rằng mấy năm nay cậu sẽ tiến bộ cơ đấy”.
“Tôi không có năng khiếu trong chuyện uống rượu”.
Đường Ca Nam bật cười, nói đùa, “Cô gọi tôi ra đây không phải là để kiểm tra
tửu lượng của tôi chứ?”
“Ha ha, dĩ nhiên không phải”. Nét mặt Đường Thi có
chút không tự nhiên, cô uống một ngụm nước rồi mới nói: “Tôi gọi cậu ra ngoài
là vì chuyện tuần trước ở New York… tôi thực sự rất xin lỗi, tôi…” Cô ngừng
lại, không biết làm thế nào để bày tỏ lòng mình, cứ nghĩ đến chuyện ấy là cô
lại thấy không thể tha thứ cho mình.
Vì đã được Dịch Nhĩ Dương nhắc nhở nên Đường Ca Nam an
ủi cô ta: “Đó là sự cố, không liên quan gì đến cô, cô đừng nghĩ nhiều”.
“Sao tôi có thể không nghĩ được? Đi công tác cùng với
sếp của mình mà lại uống say mềm, không thèm để ý đến điện thoại của mọi người.
Trời ơi, tôi ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ làm chuyện gì đáng xấu hổ như
thế”.
“Đều là lỗi của tôi, nếu tôi không ra ngoài uống rượu
thì sẽ không thế này”.
“Vì sao cậu lại ra ngoài uống rượu?” Đường Thi nắm lấy
cơ hội, nhanh chóng hỏi anh.
“Cái này…” Đường Ca Nam hơi ngạc nhiên.
“Tối hôm ấy, chẳng phải cậu nói là cậu rất mệt, muốn
nghỉ ngơi sao? Vì sao về sau lại chạy ra ngoài uống rượu một mình?” Ánh mắt
sáng quắc của Đường Thi nhìn chằm chằm về phía Đường Ca Nam.
“Đó là vì…” Đường Ca Nam lẩn tránh ánh mắt của cô ta,
không dự định nói cho cô ta biết sự thật, “Vì lúc ấy xảy ra chút sự cố, tôi
không thể không đi ra ngoài”.
“Thật sao?” Đường Thi thấy anh ta lúng túng như vậy,
càng khẳng định suy đoán của mình là đúng.
“Xảy ra sự cố gì mà ngay cả áo khoác cũng không mặc,
ví tiền cũng không mang mà chạy đến quán bar uống rượu? Đường Ca Nam mà tôi
biết không bao giờ như thế”.
…
“Sao không nói gì?”
“Xin lỗi, tôi không có ý định nói cho cô biết”. Đường
Ca Nam từ chối cô ta.
Tuy bị từ chối nhưng Đường Thi không hề tức giận,
ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vui.
Đường Ca Nam tỏ ý xin lỗi một lần nữa.
“Không sao”. Cô thay đổi thái độ chán ngán lúc trước,
mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt cũng hồng hào hẳn lên, “Cậu không nói tôi cũng có
thể đoán được”.
“Cô không thể đoán được”. Đó là chuyện mà ngay cả nằm
mơ anh cũng không nghĩ tới, làm sao cô ta có thể đoán được cơ chứ? Đường Ca Nam
mỉm cười lắc đầu, sau đó an ủi cô ta vài câu, để xua đi gánh nặng tâm lý trong
lòng cô ta.
“Cô đi uống rượu là chuyện bình thường, đó là thời
gian riêng tư của cô. Cô hoàn toàn có thể tự do sắp xếp, làm bất cứ việc gì cô
muốn, không cần giải thích với bất kỳ ai. Là sếp của cô, tôi tuyệt đối không vì
chuyện này mà xem nhẹ năng lực của cô, vì thế cô không cần nghĩ đến nó nữa”.
“Nhưng tôi hoàn toàn không coi mình là nhân viên của
cậu”. Đường Thi không tiếp nhận lời an ủi của anh, “Tôi suy nghĩ trên góc độ
của một người bạn…”
“Dĩ nhiên, cô luôn là bạn thân của tôi”.
Vì đã được Dịch Nhĩ Dương nhắc nhở trước đó nên Đường
Ca Nam tưởng rằng cô ta lo lắng về hình tượng của mình trong công ty, bỗng
nhiên thấy cô ta nói vậy, cảm giác hơi bất ngờ, nói xong liền cầm cốc nước uống
vài ngụm để che giấu. Nhưng câu nói tiếp theo của Đường Thi khiến anh suýt thì
sặc.
“Cậu vẫn hận tôi, đúng