
không?”
“Vì sao tôi phải hận cô?” Đường Ca Nam đặt cốc xuống,
hỏi lại.
“Năm ấy, tôi từ chối đến Las Vegas kết hôn với cậu,
làm tổn thương lòng tự trọng của cậu”.
Đường Ca Nam thấy cô ta bỗng nhiên nhắc lại chuyện
lông bông trước đây nên thấy khó xử, nắm tay ho khan hai tiếng rồi phản bác
lại: “Trời ơi, chuyện từ đời thủa nào rồi, nhắc đến nó làm gì?”
Đường Thi nghiêm túc nói: “Vì đó là lần đầu tiên có
người cầu hôn với tôi, vì thế tôi nhớ rất rõ”.
“Con gái là vậy đó, dù chưa chắc đã thích người đàn
ông đó, nhưng nhất định nhớ rất rõ chuyện ấy…”
“Vậy sao?” Đường Ca Nam cố tỏ vẻ thoải mái, đáp lại
lời cô ta: “Con trai thì hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi thường phát triển chậm hơn
con gái, lúc dậy thì cũng rất dễ kích động, tất cả đều chưa được định hình”.
“Cậu cũng vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi”.
Mặt Đường Thi hơi biến sắc: “Ý của cậu là, lúc đầu chỉ
là nhất thời kích động”.
Đường Ca Nam chần chừ một chút rồi nói: “Tôi nói thế
này có lẽ sẽ khiến cô không vui nhưng đúng là như vậy”.
Đường Thi nghẹn ngào không nói lên lời, ngây người một
lúc, “…Tôi không dám tin cậu lại nói như vậy”.
Đường Ca Nam không khỏi nhăn nhó, “Đường Thi, cô vẫn
chưa hiểu tôi, trong suốt cuộc đời gần ba mươi năm qua, phần lớn mọi chuyện đều
vì nhất thời kích động nên mới làm, nhưng vì tôi có tiền, tôi có thể trả giá
cho sự kích động của mình, vì vậy không gây hậu quả gì nghiêm trọng… ha ha, hồi
ấy tôi giống như mọi người đã nghĩ, ích kỷ, lông bông, phóng túng, không có
những người bạn thật lòng, tất cả những người xung quanh đều dung túng tôi,
chúng vừa đàn đùm với tôi, vừa chửi tôi là thằng ngốc sau lưng…”
“Thì ra cậu biết?” Đường Thi hơi ngạc nhiên.
“Dĩ nhiên, tôi không phải là kẻ ngốc, chúng nói những
gì sau lưng tôi, tôi đều biết hết”.
“Vậy thì vì sao cậu vẫn chơi cùng chúng?”
“Bởi vì tôi cần những người như thế”. Đường Ca Nam tự
cười mình, “Trên thực tế, suốt thời kỳ ấy tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là làm thế
nào để tiêu sạch tiền của bố mình. Rất ấu trĩ, đúng không, ha ha, nhưng lúc ấy
tôi đã nghĩ như thế, đến tận sau này, khi tôi gặp cô và Nhĩ Dương”.
“Thật sao?” Đường Thi mỉm cười lạnh lùng, “Cậu chắc
chắn đây không phải là một lần kích động nữa chứ?”
“Thôi thôi, tôi xin lỗi vẫn chưa được sao?” Đường Ca
Nam lập tức giơ tay hàng, “Vừa nãy tôi nói như vậy là vì bây giờ tôi ở vị trí
bốn năm sau, quay đầu nhìn lại, có một số việc quả thực rất ấu trĩ”.
Đường Thi cười khẩy không nói gì.
Đường Ca Nam nịnh cô ta: “Nhưng cô rất lý trí, đã ngăn
không để chuyện sai lầm xảy ra. Cô tỉnh táo hơn tôi, hơn nữa lại rất giỏi suy
nghĩ vấn đề”.
Đường Thi vẫn không nói gì.
Anh tiếp tục phát huy, kiếm chuyện làm quà, đề ra giả
thiết, tự mình giải thích: “Chỉ có điều, nếu lúc ấy cô đồng ý thì có lẽ chúng
ta sẽ không như thế này. Có lẽ tôi sẽ xấu xa hơn một chút, nhưng không đến nỗi
xấu xa quá mức, cô nói đúng không?”
Im lặng một lúc, không nhận được lời đáp lại, Đường Ca
Nam không kìm được muốn nổi cáu.
“Thôi mà Đường Thi, cô không có cách nào làm thời gian
quay ngược trở lại. Tình hình bây giờ khác xưa rồi, cuộc sống của tôi vẫn đang
tiếp diễn, ở đó không có cô. Một số thứ cần ban đầu thì bây giờ đã được bù đắp,
không cần nữa…”
Cuối cùng Đường Thi cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt
anh, nhếch mép mỉm cười.
“Vậy thì, thứ mà cậu bổ sung vào, chính là Phong Bình
sao?”
Đường Ca Nam hơi ngạc nhiên, chần chừ một lúc rồi nói:
“Không hoàn toàn là vì cô ấy, còn có những thứ khác, trong cuộc sống có rất
nhiều thứ khiến người ta trưởng thành…” anh ngừng một lát rồi nói tiếp, “Cô ấy
là một phần”.
“Cô ta dạy cậu điều gì?”
“Tôi không diễn tả được, nhưng tôi mong muốn trong nhà
có một người như cô ấy, ở bên cô ấy rất thoải mái. Cô ấy không lấy tôi để tô
điểm bản thân, không vô cớ gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi, dính chặt lấy tôi.
Dĩ nhiên cô ấy càng không yêu tiền của tôi”.
“Trên thế giới này còn có một cô gái thanh cao như thế
sao? Thật là hiếm có!”
“Quả thực rất hiếm có. À, đúng rồi, còn một chuyện
nữa, tôi nói chắc chắn cô không tin, trước đây cô ấy thậm chí còn không dùng di
động”.
“Thật sao?” Đường Thi không tỏ vẻ gì, hỏi lại với
giọng điệu mềm mỏng nhưng bên trong vô cùng nham hiểm: “Cô ta không có vấn đề
về khả năng giao tiếp chứ?”
“Dĩ nhiên không có vấn đề gì, sao cô lại hỏi như vậy?”
Đường Ca Nam nhìn cô ta với ánh mắt bí hiểm, “Cô ấy rất thông minh, có lúc nhìn
nhận vấn đề rất thấu đáo, cô ấy mang lại cho người khác cảm giác giống như, nói
thế nào nhỉ, giữa bình tĩnh và nhiệt tình”.
Đường Thi nhìn nét mặt anh ta, nghe giọng điệu ấy của
anh ta, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác nguội lạnh.
Cô thấy mình thật ngu ngốc, nực cười, đồng thời còn
cảm thấy tức giận.
Đường Ca Nam không hề cảm nhận thấy điều đó, vẫn thao
thao bất tuyệt, “Cô ấy không giống với những gì bên ngoài nói, là cô gái lọ lem
nghèo khổ gì gì đó, cô ấy thực sự là một…”
“Đủ rồi!” Đường Thi nghe anh nói mà thấy rất chối tai,
không kìm được ngắt lời anh, “Sao cậu không nói thẳng là cậu yêu cô ta?”
Giọng nói của cô