
c” của người dân Úc… Chúng
ta cũng thế nhé… chúng ta cũng “nhìn về phía trước”… Bệnh của em sẽ
khỏi…
Tình yêu xuất phát từ một người không gọi là tình yêu, đúng không… Vậy đợi khi em cũng thích anh vậy… Khi đó chúng ta có tình yêu
thực sự… Chúng ta sẽ thử lại, được không…
Anh đã nói cho cậu ấy biết…
Anh biết… Anh biết hết… Anh cũng không muốn nói… anh cũng muốn ích kỷ sống
một mình bên em những ngày còn lại… Ích kỷ chia sẻ hỷ nộ ái lạc của em…
Nhưng em muốn ở bên cậu ấy như thế… Em muốn ở bên cậu ấy biết mấy… Rời
xa cậu ấy mỗi một giây một phút em đều đau khổ… Lần nào thấy em khóc lóc đau khổ vì cậu ấy… tim anh rất đau… đau đến mức không thở nổi…
Tiễn Ni… em có biết không… lần này em đã ngất 10 ngày… Bác sĩ nói đó là biểu hiện của bệnh ung thư não đã chuyển biến xấu đi… Em có biết thời gian
này tại sao tỷ lệ phát bệnh của em và mức độ bệnh lại tăng lên không….
Bác sĩ nói là do ảnh hưởng tinh thần… Vì tinh thần của em sa sút… mới
dẫn đến bệnh tình xấu đi… Nên… anh không muốn thấy em đau buồn nữa…
không thể… cho dù anh rất buồn… anh cũng phải nhịn đau tạm thời trả em
lại cho Kim Thuần Hy… Vì bây giờ… chỉ ở bên cậu ấy… em mới hạnh phúc…
Nhưng… không có nghĩa là anh từ bỏ… Vì bây giờ em đang bệnh… bệnh của em là
quan trọng nhất… Mà anh luôn tin rằng tình yêu chân thành có thể tạo ra
kỳ tích… Anh làm thế… chỉ vì muốn tình yêu của anh và cậu ấy cộng lại sẽ tạo nên kỳ tích lớn hơn… kỳ tích khiến em khỏi bệnh… Trước khi kỳ tích
xảy ra… anh không thể thành tình địch với cậu ấy… Nhưng một khi kỳ tích
xuất hiện… cuộc chiến tình yêu giữa anh và anh ấy sẽ bắt đầu…
Vì
di chúc của bà nội anh… bảo anh sau này đừng đụng đến y học… Vì bố mẹ
anh đều qua đời vì nhiễm bệnh nặng khi đang nghiên cứu một loại bệnh lạ… Bà không muốn có ngày anh đi vào vết xe đổ ấy… Bà sẽ không giận đâu… vì anh cứu em mà…
Tiễn Ni… anh xin lỗi… thật sự xin lỗi… Anh luôn
cố gắng phối hợp với Thuần Hy… Nhưng… nhưng vẫn không thể giúp gì cho
em… Tiễn Ni… anh…
Anh không cần… anh không muốn em đi đến Thiên Quốc… anh không muốn em rời xa anh…
Tiễn Ni… nếu em đã không thích anh nói thế… thì đừng bảo sẽ rời xa… Chúng
ta… mỗi chúng ta… đều sẽ không để em rời xa… chỉ cần cố gắng… kỳ tích sẽ xuất hiện…
Tốt lắm… tài bếp núc của Tiễn Ni có tương lai rất xán lạn… Ừ… anh nghĩ đến Thuần Hy cũng chưa ăn nhỉ… He he… he he…Ăn món do
Tiễn Ni làm… khiến anh thấy sự nghiệp nghiên cứu của anh và Thuần Hy
nhất định sẽ có tiến triển mới… Đúng rồi… Tiễn Ni… có thể anh sẽ ăn hết
đấy… Không có… Tiễn Ni… anh thích ăn…
Tiễn Ni… cẩn thận…
Tiễn Ni… khoan đã… đừng động đậy…
Đừng đụng vào anh… đã bảo đừng đụng vào anh mà… Nhanh lên… ra ngoài… ra ngoài mau…
…
Đau~! Rất đau!!!
Đầu quấn băng trắng của tôi đau đến mức như bị sét đánh trúng, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên tối tăm…
“Tiễn Ni! Tiễn Ni! Con sao thế!!! Đừng dọa bố!!!” Bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi của bố, nhưng tôi nhanh chóng mất ý thức …
Đến khi tỉnh lại, tôi đã trở về giường bệnh quen thuộc của mình, vừa mở mắt ra đã thấy ba gương mặt lo âu đầy quan tâm: bố, Thuần Hy và bác sĩ điều trị chính cho tôi.
“Cô bé à, lần sau đừng đau lòng quá nữa, sẽ
ảnh hưởng đến việc trị liệu sau phẫu thuật đấy”. Bác sĩ có khuôn mặt đầy nếp nhăn hiền từ nhìn tôi, lắc đầu thở dài, “Lần này suýt nữa để lại di chứng, phải biết lo nghĩ cho sức khỏe chứ”.
“Tiễn Ni, em đừng để mọi người lo lắng nữa!!!” Thuần Hy nói, mắt đỏ hoe, tôi quay sang nhìn
bố, mắt ông cũng hoe đỏ, lại còn sưng lên như quả hồ đào, trước khi tôi
tỉnh dậy, chắc ông đã khóc rất nhiều.
“Con không sao! Bố yên tâm!” Tôi cố gắng nở nụ cười.
“Vậy thì tốt! Tiễn Ni con có biết không? Bác sĩ trị bệnh cho Tuấn Hạo nói,
nếu bệnh tình cậu ấy ngày mai ổn định, thêm sức sống mãnh liệt nữa, thì
cậu ấy có khả năng sống”.
“Hả? Thật không???” Tôi vui quá lồm cồm định bò dậy, nhưng Thuần Hy ngăn lại, “Em nghỉ ngơi đi rồi lát nữa anh
đưa em đi thăm cậu ấy, nhưng em phải hứa với anh là phải hết sức bình
tĩnh”.
“Dạ! Dạ! Em đồng ý mà”.
…
Húp một bát cháo,
hồi phục được một tí, Thuần Hy đẩy tôi tới trước phòng cách ly của Tuấn
Hạo. Nhìn anh lặng lẽ nằm trên giường bệnh, nỗi hổ thẹn và đau khổ trong tôi lại dâng trào: Nếu tôi không làm vỡ ống nghiệm đựng máu đó thì Tuấn Hạo đã không nằm đây! Tôi đã hại anh ra nông nỗi này!!!
“Tuấn
Hạo, xin lỗi! Em xin lỗi anh! Mỗi ngày anh phải tiêm quá nhiều như thế,
chắc đau lắm đúng không? Em không có can đảm xin anh tha thứ, nhưng anh
phải tỉnh lại nhé… Ít ra sau khi tỉnh lại, anh có thể giận em, tức em…
Em đã làm anh đau khổ đến thế…”. Tôi cố gắng kìm nén nỗi bi thương trong lòng, lảm nhảm không ngớt, mong Tuấn Hạo nghe thấy.
“Tiễn Ni, em không nên xúc động quá”. Thuần Hy nhìn lớp băng trắng quấn từng vòng trên đầu tôi, lo lắng khẽ kéo tay tôi.
“Thuần Hy, tại sao lúc nào em cũng vụng về làm hỏng việc chứ? Tại sao lúc nào
cũng gây phiền hà cho người khác?” Nhìn gương mặt không chút sinh khí
của Tuấn Hạo, nước mắt tôi bất giác lại tuôn rơi.
“Tuấn Hạo, sao
anh không chịu tỉnh lại? Anh đang trừng p