Insane
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327305

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

h có nhìn thấy không, Tuấn Hạo, Thuần Hy cũng tin tưởng ở anh mà!” Tôi

dán mặt vào cửa kính, chăm chú nhìn gương mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn đẹp trai của anh, “Tuấn Hạo, cố lên!!! Em sẽ ở đây đợi anh, luôn đợi anh,

đến khi anh tỉnh lại, anh sẽ không khiến em thất vọng chứ? Tuấn Hạo, anh là Tuấn Hạo lương thiện và luôn thương yêu Tiễn Ni, anh nhất định sẽ

không muốn em đau lòng đúng không? Anh tuyệt đối sẽ không nỡ để em đau

buồn đúng không?”

“Tuấn Hạo, em sẽ đợi anh, để anh đưa em đến

thăm lại ngôi nhà cá heo, anh đưa em đi rải đá dạ quang, anh nhất định

phải giữ lời, em đợi anh, đợi anh tỉnh lại…”



Ngày hôm

sau, tôi đang uống nốt món canh dinh dưỡng và nằm tựa vào giường nghỉ

ngơi, thì Thuần Hy đột ngột chạy vào, vẻ mặt rất xúc động, “Tiễn Ni,

bệnh tình Tuấn Hạo đã ổn định rồi. Cậu ấy đã được chuyển ra khỏi phòng

cách ly rồi”.

“Ôi! Thật không? Tuyệt quá, xem ra lời cổ vũ của em có ích thật! Tuấn Hạo đang ở đâu? Em muốn đến thăm!”

“Cậu ấy được đưa đến phòng kế bên em!”

“Kế bên? Woa, tuyệt quá! Như thế em đi thăm càng tiện hơn!!” Tôi lập tức

hứng chí trèo xuống giường, nói với Thuần Hy, “Chúng ta đi thăm anh ấy

đi!”

He he, Tuấn Hạo ổn rồi! Tuấn Hạo đã nghe thấy lời tôi nói rồi.

Nếu tôi tiếp tục cổ vũ anh, anh nhất định sẽ khỏe lại nhanh thôi, he he…

Nhưng việc không suôn sẻ như tôi nghĩ, Tuấn Hạo tuy đã vượt qua giai đoạn

nguy hiểm, nhưng vẫn say ngủ như hoàng tử bị phù thủy nguyền rủa. Tôi

lại bắt đầu lo lắng và bất an.

Mỗi lần nghe bác sĩ nói đến “người thực vật” là tim tôi lại như bị dao đâm, buốt nhói…

Tôi sẽ không để Tuấn Hạo làm người thực vật cả đời đâu.

Tôi nhất định phải giúp anh tỉnh lại. Nên hàng ngày lúc rảnh rỗi, tôi lại

chạy đến phòng anh trò chuyện, để anh biết tôi luôn ở cạnh, mong đợi anh tỉnh lại.

Thời gian trôi đi thật nhanh, ba tháng đã qua, tôi đã hồi phục gần như khỏe hẳn rồi.

Phù, hôm nay tôi sẽ ra viện, nhưng Tuấn Hạo thì sao? Tuấn Hạo phải làm sao?

Sau này không còn ai trò chuyện cùng anh, kể chuyện cho anh nghe nữa. Bỏ lại mình anh trong bệnh viện, tôi thật sự không yên tâm…

Đột nhiên, một ly trà nóng hổi thơm phức xuất hiện trước mặt tôi - là… Tuấn Hạo ư?

Tôi quay phắt lại.

O_O Là Thuần Hy!

Người pha trà cho tôi là Thuần Hy!!!

Thuần Hy đặt ly trà vào tay tôi, nói, “Tiễn Ni, không yên tâm thì đưa cậu ấy cùng đi. Chúng ta cùng chăm sóc”.

Hả??? Không yên tâm thì đưa anh cùng đi?! Chăm sóc anh cùng tôi?

“Thuần Hy, anh nói thật không? Em có nghe nhầm không?” Tôi vui mừng quay lại, nếu là thế thì tuyệt quá rồi.

“Đương nhiên!”

“Woa, tuyệt quá! Em vốn đã nghĩ thế, nhưng, nhưng… em sợ anh để tâm…”. Tôi

căng thẳng nhìn Thuần Hy, dù thế nào thì Tuấn Hạo cũng thích tôi, chuyện này anh cũng biết. Anh có ghen không?

Phù, làm sao không ghen cho được? Chắc anh không cố ý nói vậy để dò xét tôi chứ?! Tôi không dám tin, tròn mắt nhìn anh.

“-_- Ngốc!”. Thuần Hy lắc đầu như không chịu nổi tôi, “Anh tin vào thực lực của mình”.

“He he! Vậy anh nói thật hả?! Sự quyến rũ của Thuần Hy không ai bằng mà. Em thích Thuần Hy nhất!! Ha ha”. Tôi cười ngốc nghếch, “Bây giờ em chính

là cô ngốc vui vẻ nhất. Vậy anh ấy theo chúng ta đến đâu? Nhà anh? Hay

là nhà em?”

“Ngốc~!!!”

“Này~! Sao anh lại gọi em ngốc??

Phải có lý do chứ!!!” Tôi nhìn anh có vẻ hơi - bị - tổn - thương, Thuần

Hy vẫn khoanh tay, uể oải nói, “Đương nhiên là đảo Hy Ni rồi. Ngốc”.

Đảo Hy Ni???

Đúng rồi! He he, tôi ngốc thật.

Đảo Hy Ni phong cảnh rất đẹp, lại yên tĩnh, rất hợp để dưỡng bệnh! Đến đó Tuấn Hạo sẽ khỏi bệnh nhanh thôi.

“Ngốc!!!”

Tôi đang chìm đắm vào ảo tưởng của mình thì lại nghe vang lên một tiếng “ngốc” lạnh lùng.

“Này! Kim Thuần Hy! Gọi người ta ngốc cũng phải có lý do chứ!”

Xùy xùy xùy, Quách Tiễn Ni, mi nói gì thế? Sao lại bảo gọi người ta ngốc thì cần lý do? Chẳng lẽ mi tự nhận mình ngốc à?

Thuần Hy nhìn tôi rồi bất chợt cười, khóe môi anh nhướn lên vạch ra một đường cong tuyệt đẹp, đón lấy ánh nắng, đẹp trai kinh người.

Ôi chao

ơi~, ⊙_⊙ khốn thật, một chàng trai cười đẹp đến thế, rõ ràng tôi đã ngắm bao năm rồi mà vẫn mê đắm một cách hết thuốc chữa!

A a a, ghen tị, ghen tị, ghen tị!!! Cười đẹp quá!!!

“Ngốc! Trà của em sắp nguội rồi!”

Tôi cúi nhìn xuống, giật mình đến mức nước bọt sắp chảy ra cũng rút vào lại.

Gì chứ, tại anh tự dưng lại dùng nụ cười quyến rũ tôi, hại tôi quên mất mình đang cầm ly trà!

Kim Thuần Hy bất lực lắc đầu, quay lưng định bỏ đi.

“Khoan… khoan đã!!!”. Tôi cầm ly trà gọi với theo, “Mắng em ngốc thì phải trả giá đó!”

Thuần Hy khựng lại, anh nheo mắt nhìn tôi, “Ồ? Giá gì?”

“Giá chính là…”. Tôi cầm chặt ly trà, “Cái giá chính là bắt buộc anh mỗi ngày phải pha trà cho em vào đúng lúc này”.

Nói xong câu đó, tim tôi dội lên thình thịch.

Quách Tiễn Ni, mi xem mi đang nói gì thế? Trước kia chẳng phải Tuấn Hạo đã

pha trà cho mi sao? Chẳng lẽ chỉ vì nỗi nhớ và hổ thẹn với Tuấn Hạo mà

mi bắt Thuần Hy làm? Lúc nãy anh đã rất rộng lượng đồng ý đưa Tuấn Hạo

cùng lên đảo Hy Ni rồi, mi đừng quá tham lam.

Trời ạ! Thuần Hy sẽ giận và bỏ mặc mi cho xem!