
ém vợ anh... Ở trong lòng ho khan một chút, so với
phần lớn người đẹp đều tốt, nhất là khí chất đó, làm cho lần đầu tiên
người ta nhìn thấy muốn có lần thứ hai.
Chữ đẹp này, quả thực có thể gây chia rẽ.
Lộ Thiểu Hành cho Lộ Diệc Cảnh một nụ cười đoán không ra, làm cho Lộ
Diệc Cảnh có chút bất mãn, nếu anh ba ở đây, anh hai sẽ không trực tiếp
rời khỏi, cho rằng anh là cái gì? Giống như anh ngoại trừ gây chuyện, sẽ không giải quyết được chuyện gì. Quên đi, anh mới không cần đem tin tức mình thu hoạch được nói cho anh hai, để cho chính anh đi gây sức ép.
Lộ Thiểu Hành đi qua, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ, lúc này mới chuyển hướng sang bên kia.
"Thiểu Hành, đây là chú Hậu và dì Hậu, bọn họ mới về nước không lâu." Lộ Chính Nhiên ra hiệu cho con trai của mình.
Lộ Thiểu Hành cung kính gọi một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt chuyển
tới trên người Hậu Gia Lâm đang ngồi ở một bên, cô cũng đang nhìn anh
cười, sau đó nhìn mẹ của mình, "Không cần giới thiệu con, bọn con đã gặp qua, anh ấy chính là bạn học của chị."
Nói rõ nguyên nhân quen biết, làm cho người ta liếc mắt.
Trưởng bối hai bên đều nhìn đối phương, lộ ra ý cười, "Thì ra là như vậy."
Nhưng ngược lại Đường An An có chút cảm thán, "Đáng tiếc, Gia Tương mới trước đây tôi còn bế nó, một cô gái làm cho người ta đau lòng."
Mẹ Hậu Gia Lâm cũng tỏ ra chút buồn phiền, nhưng trôi qua lâu như vậy,
cũng có thể nhịn được, "Con người có số, hiện tại tôi hi vọng con gái
nhỏ có thể hạnh phúc." Nói xong kéo tay của con gái mình.
"Đúng vậy, bọn trẻ bây giờ luôn không thể hiểu khổ tâm của cha mẹ chúng ta,
luôn làm những chuyện lộn xộn khiến cho người khác tức giận." Đường An
An cũng mượn chuyện này oán giận.
Cha Hậu Gia Lâm cười ha hả
hai tiếng, "Đứa nhỏ Thiểu Hành ngoan như vậy cũng bị bà nói như vậy, gia giáo cũng không cần nghiêm như vậy."
Đường An An nở nụ cười,
"Đứa nhỏ này, sẽ ở trước mặt trưởng bối giả bộ ngoan ngoãn." Liếc con
trai của mình chính mình, đối với anh có thể vừa lòng.
Còn nói
một lát, Lộ Chính Nhiên mới tùy ý mở miệng, "Thiểu Hành, mang Gia Lâm đi xung quanh xem một chút, nó đối với bố cục nơi này cảm thấy hứng thú."
"Không biết có thể quấy rầy hay không." Hậu Gia Lâm cười đứng lên, những lời này rõ ràng có chút dư thừa.
Mẹ Hậu Gia Lâm cười trêu ghẹo, "Con gái của tôi chính là một người tò mò."
Lộ Thiểu Hành đứng lên, "Đúng lúc, con đối với việc giải đáp tò mò rất thành thạo."
Các trưởng bối lại cười đến ý vị thâm trường (ý tứ hàm xúc).
"Nơi này rất khác biệt." Hậu Gia Lâm đối với nơi này thực cảm thấy hứng thú.
Khí chất của cô hoạt bát, sợi tóc bay theo gió, rất có một cỗ "Tiên khí" .
"Có gì đó rất khác biệt, đã thấy nhiều thực ra cũng không kém nhiều lắm."
Anh có chút thu lại phong cảnh mở miệng "Em cùng chị của em, rất giống."
"Rất nhiều người đều nói như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu." Hậu
Gia Lâm nghĩ đến chị của mình liền buồn phiền, "Anh cảm thấy chị của em
là loại người gì?"
Có một người hai người họ đều biết, trong lúc đó bọn họ hình như cũng có liên hệ nho nhỏ.
Lộ Thiểu Hành ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh
lùng, ở tầng mây mỏng manh toả ra ánh sáng nhạt yếu ớt, trước kia anh
cảm thấy Hậu Gia Tương có lẽ chính là một mắt trăng kia, có khi trong
trẻo nhưng lạnh lùng, có khi nhu hòa, vừa ngẩng đầu là có thể thấy, sẽ
đi tưởng niệm, lúc nghĩ đến cô, trong lòng sẽ có một cỗ lo lắng, có lẽ
là cảm giác tâm động đi.
"Thiện lương, tốt đẹp." Đánh giá đơn
giản, là cảm giác của anh đối với Hậu Gia Tương, còn có thuần túy, "Có
một trái tim hoạt bát vui vẻ."
Không chỉ là một tiêu chuẩn của
người đẹp, còn có đôi mắt rất sáng, giống như có thể từ trong đó nhìn
thấy sự thông minh sáng suốt.
Hậu Gia Lâm cắn cắn môi, "Đúng
vậy, thực sự chị ấy rất tốt." Từ khi còn nhỏ liền biết chị nhận được rất nhiều thư của học sinh nam tỏ tình, có đủ loại phương thức bày tỏ.
Lộ Thiểu Hành cùng cô đi rồi một đường, "Mỗi người đều có một mặt rất tốt."
"Vậy anh nó em có cái gì tốt?" Cô nghiêng đầu, muốn từ trong miệng anh
nhận được đánh giá, mới gặp mặt hai lần mà thôi, nhưng cô chính là muốn
làm như vậy.
Lộ Thiểu Hành cũng học bộ dáng nghiêng đầu của cô, nhìn qua rất có sức sống "Đáng yêu?"
Cô nở nụ cười, hai người cứ như vậy bước đi chầm chậm, nghe sự yên lặng của màn đêm, có chút tinh thần hưởng thụ.
Lúc ăn cơm, chủ đề tự nhiên ở Lộ Thiểu Hành và Hậu Gia Lâm. Lộ Diệc
Cảnh ngồi ở bên kia, nhìn người này một cái, nhìn người kia một cái,
trong ánh mắt có chút xem thường, là đúng Lộ Thiểu Hành, vĩnh viễn một
bộ mặt như vậy, giống như đối với ai cũng có thể cười. Tuy rằng anh cũng phải thừa nhận, nữ diễn viên hôm nay quả thực gặt hái được chút ánh
sáng, nhưng chỉ có không thích.
Lộ Thiểu Hành đối với vẻ mặt này của Lộ Diệc Cảnh nhìn như không thấy, như trước cùng cha mẹ Hậu Gia Lâm nói chuyện với nhau.
"Con gái của tốt, đừng nhìn nó một bộ dáng văn văn nhược nhược đáng yêu hoạt bát như vậy." Mẹ Hậu Gia Lâm nhìn cô lắc đầu.
"Đứa trẻ luôn như vậy." Đường An An cười tiếp nhận đề tài,