
uyện tốt đẹp, để ở trong lòng là tốt rồi."
Đồng nghiệp nghĩ nghĩ, "Được rồi, cũng đúng, rất nhiều đều ly hôn."
Lúc này mới đi về phía sau.
Lê Họa ôm văn kiện, cô gái vừa rồi, trong đáy lòng lập tức có cảm giác quen thuộc.
Ở trên máy bay có đụng vào cô gái kia?
Còn có trong tấm ảnh của anh.
Thực ra cũng chỉ là một mà thôi.
Cô mím chặt môi của mình, cảm xúc có chút hạ xuống. Đồng nghiệp vỗ bả
vai của cô, "Đừng bởi vì nhìn thấy người đẹp liền thở dài, cậu cũng là
một người đẹp nha."
Lê Họa nở nụ cười, không nói gì.
Đồng nghiệp tiếp tục, "Hai người là hai loại người đẹp khác nhau."
"A, khác ở chỗ nào?" Lê Họa cũng muốn nói chuyện, giải trừ chút không thoải mái này.
Cô ấy là loại hình ánh mặt trời thoải mái quyến rũ, dáng vẻ vô câu vô
thúc, giống như có thể nhìn thấy mùa xuân. Cậu đây. . . loại hình u buồn con gái rượu."
"Được rồi, đi nhanh một chút, nếu không tớ sẽ u buồn, cũng biến cậu thành u buồn."
Đồng nghiệp nở nụ cười ha hả. Lần này Lộ Thiểu Hành đợi ở trong nhà thời gian dài hơn, cả ngày Lộ Diệc
Cảnh đều ở bên cạnh anh, cũng không nói chuyện gì, cố ý vô ý quan tâm
đến tình hình công việc của Lộ Thiểu Hành, nhìn qua một bộ dáng anh hai
thâm tình. Đối với Lộ Diệc Cảnh mà nói đã rất khó, thời gian dài như vậy vẫn đợi ở trong nhà, cho dù bề trên có ý tứ giam cầm, bản thân anh nhất định là vì yếu tố kia.
"Anh hai, lần này anh đợi thời gian thật dài."
"Em muốn đuổi anh ra ngoài?"
Lộ Diệc Cảnh mới mở miệng, đã bị Lộ Thiểu Hành lấp kín, nhưng Lộ Thiểu
Hành không một chút nào muốn làm cái loa của Lộ Diệc Cảnh, lại càng
không nghĩ tham gia chuyện tình cảm của vợ chồng người khác. Có chuyện
gì, tự mình đi làm, đừng đi yêu cầu người khác.
Tương đối mà
nói, Đường An An rõ ràng vui vẻ hơn. Con người thôi, khi già liền kỳ
vọng chồng mình khỏe mạnh con cái ở bên cạnh mình, vì vậy thường từ chối lời mời đi ra ngoài đánh bài, ở nhà nghĩ ra các loại thực đơn, quyết
định nhất định phải đem con trai của mình nuôi cho thật mập mạp.
Nhưng nếu mấy chục năm chưa từng đạt được mục tiêu, sao có thể ở đây vài ngày liền đạt được.
Lộ Thiểu Hành đi vào phòng, đã ngửi thấy một cỗ hương thơm, mỉm cười đi đến cửa phòng bếp dựa vào cạnh cửa, "Mẹ, mẹ sẽ không dùng chiêu thức
này lấy đồ ăn chinh phục cha đi?"
Đường An An liếc mắt một cái nhìn con trai của mình, "Nói cái gì đâu!"
Đường An An cùng Lộ Chính Nhiên không phải tự do yêu đương. Sau khi Lộ
Chính Nhiên uống say, cũng không cẩn thận xảy ra chuyện coi như 'Yêu
say đắm’. Trước đây người phụ nữ đầu tiên thân thiết với Lộ Chính Nhiên
không phải Đường An An, mà là một bạn học của Lộ Chính Nhiên. Tuy rằng
bọn họ không gọi là thân thiết, sự thật cũng liền như vậy, cho dù gia
đình như vậy, cuối cùng vẫn hài lòng lẫn nhau, cô gái kia không có sai
lầm gì, nhưng Lộ Chính Nhiên vừa nghĩ tới đó là bạn học của mình còn có
chút không thoải mái. Lộ Chính Nhiên cũng không có biểu hiện ra bất mãn
của chính mình, nghĩ cứ như vậy cũng đúng. Nhưng cô gái kia, đối với lời của Lộ Chính Nhiên chỉ biết nghe sau đó nói "A", "Ừ", sẽ không có gì
khác.
Sau đó Lộ Chính Nhiên đối với Đường An An chính là hài
lòng, cô gái kia còn chủ động đến theo đuổi Lộ Chính Nhiên nữa. Cho dù
cùng Đường An An ầm ĩ hay chiến tranh lạnh, cũng không có đáp ứng cùng
một chỗ với cô gái kia, Lộ Chính Nhiên nói ông luyến tiếc Đường An An,
dù cho là cùng ông ầm ĩ.
Lời nói rất đơn giản, chuyện vài chục
năm trước, nghe vào trong tai lại có một tư vị khác, đương sự Đường An
An có lẽ cũng cảm thấy ấm lòng.
Lộ Thiểu Hành nhìn mẹ của mình mấy lần, lúc này mới chủ động đi bưng thức ăn.
Đường An An đánh tay của con trai mình, ý bảo anh ở bên cạnh nhìn là
được, không cần anh hỗ trợ, nhưng Lộ Thiểu Hành không để ý đến cảnh cáo
của bà.
Lúc ăn cơm, Đường An An nhìn con trai của mình, "Buổi tối trở về sớm một chút."
Lộ Thiểu Hành luôn luôn tôn trọng mẹ của mình, đồng ý trở về sớm một chút nhất định sẽ trở về sớm một chút.
Trở lại "Khuynh thế", cũng đã nghe được tiếng nói vui mừng.
Anh đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn người ngồi kia. Có chút hiểu
được người vì gia tộc hy sinh hạnh phúc của chính mình, loại không khí
tốt lành hài hoà này, cái gì cũng không thể đi đổi lại được. Người buông tha cho tình yêu của mình, không phải bọn họ yếu đuối, mà là theo đuổi
một gia tộc toàn vẹn. Bạn sáng sớm thức dậy, hi vọng nhìn thấy vợ của
mình cùng cha mẹ mình ở chung hòa thuận hay là hi vọng chuyện thứ nhất
chính là ngăn cách giữa mình và cha mẹ làm cách nào loại trừ?
Rất nhiều người sẽ rất dũng cảm lựa chọn vế sau, nhưng như vậy thật sự là dũng cảm sao?
Dùng một câu rất phàm tục mà nói, người như vậy là vứt bỏ cha mẹ của mình, có tư cách gì dõng dạc nói lớn?
Anh đứng một lát, mới đi vào.
Lộ Diệc Cảnh ở một bên đá đá cây cỏ, dường như cây cỏ kia chọc tức anh, nhìn thấy bóng dáng của Lộ Thiểu Hành càng ngày càng gần, lúc này mới
ngẩng đầu, "Dự định tề nhân chi phúc?" Nhìn về phía cô gái bên kia, dùng ánh mắt nhìn qua nhiều người đẹp như vậy, cũng có thể coi đây là cực
phẩm, mặc dù so ra k