
t của cô, nhiệt độ đều giống nhau.
"Thoải mái sao?" Anh tùy ý mở miệng hỏi.
Cô đưa tay véo cánh tay anh.
"Anh rất thoải mái." Anh cười co quắp cười, "Em cảm thấy anh giống như thương hại em mới lám như vậy... Ừ, bồi thường em?"
Cô sửng sốt, nhưng vẫn là không có mở miệng.
Sau khi đem cô ôm vào phòng tắm, để cho cô ngồi ở trước bàn trang điểm, anh vùi vào ngực của cô, "Anh hiểu được, anh là bồi thường chính mình,
không cho phép lại chọc anh tức giận."
Lần sau, không có đơn giản như vậy, người lúc nào cũng muốn nhiều hơn ... Báo đáp lần sau, ừ, sẽ càng nhiều.
Chân của Lê Họa vừa mới động, Lộ Thiểu Hành liền mở miệng, "Làm sao vậy?"
Cùng một tư thế trong một thời gian dài khiến cho cô vô cùng không
thoải mái, hô hấp của anh rõ ràng vẫn bình thường, cảm thấy được sẽ
không ảnh hưởng gì anh mới xoay người, rút cuộc anh đã tỉnh ngộ ra, quan trọng nhất chính là khi xoay mình có một nửa cảm giác rất không thoải
mái, "Chân giống như đã tê rần."
Anh bỗng nhiên ngừng ôm thân
thể của cô, lập tức duỗi tay ra, lại làm động tác kỳ lạ, vươn tay ra
tới, hình như muốn làm cái gì muốn, nhưng không có làm.
Lê Họa đương nhiên không biết anh đang suy nghĩ gì, chính mình vươn tay, cẩn thận xoa bóp chân của mình.
Lộ Thiểu Hành nhíu mày, không có đưa ra đánh giá.
Vừa rồi có vài phần do dự, anh muốn giúp cô xoa chân, loại ý nghĩ này
hình thành trong đầu không giờ lẻ một giây, sau đó từ bỏ. Ở giữa một
đoạn tình cảm, luôn hi vọng là mình nắm giữ quyền chủ động, anh cũng
không ngoại lệ. Nhưng có lẽ là cuộc sống nhiều năm hình thành cho anh
không ít thói quen không tốt, ví dụ như hi vọng bất cứ chuyện gì đều xảy ra trong phạm vi khống chế của mình, bao gồm tình cảm. Anh lựa chọn cô, không có nghĩa là anh sẽ đem một trăm phần trăm đặt cao đoạn tình cảm
này, thậm chí cho là niềm tin tưởng duy nhất của sinh mệnh. Trên cái thế giới này đương nhiên không thiếu đàn ông vì tình yêu vứt bỏ tất cả, chỉ là anh không có dự định gia nhập câu lạc bộ ấy.
Cho tới bây giờ đều không có, trong lúc đó, cũng không thể hiểu được.
Đành phải khiến mình làm một chút chuyện ít nhất không cần đối với tình cảm rơi vào quá sâu.
Giờ phút này anh chính là nghĩ muốn như vậy.
“Có khỏe không?" Sau khi thấy động tác của cô dừng lại, anh mới mở miệng.
"Ừ." Gật đầu một cái, lập tức đánh giá anh "Còn chưa đi?"
Trước kia từng trải qua việc ngủ cùng một chỗ, có thể đoán ra thời gian thức dậy và thời gian làm việc, quy luật nghỉ ngơi của anh.
Lộ Thiểu Hành nghe cô nói những lời này, sắc mặt tỏ ra kỳ lạ, ánh mắt cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn, giọng nói mang theo cảnh cáo "Về sau,
cấm không được đi 'Mị lực' ."
Không che đậy mang từ "Cấm" nói ra miệng, trong lòng cũng thư giãn.
Chỉ là bộ dạng anh nói chuyện không để chỗ trống như vậy, làm cho trái
tim cô khẽ động, nhưng lại nghĩ tới Trác Dực Đình rất buồn cười. Đối với cùng một sự việc giống nhau, Trác Dực Đình chỉ biết mở miệng thật cẩn
thận tìm hiểu ý kiến của cô, thậm chí sợ cô nghĩ nhiều mà không nhắc
tới. Nói ngược lại, Lộ Thiểu Hành như vậy ít nhiều cùng hai chữ "Bá đạo" có liên hệ.
Nụ cười ở khóe miệng của cô cứng lại. Nhìn đi, bất luận là cuộc sống hay là giữa tiểu thuyết, nam chính thực ra cũng không tốt, có đủ loại thói hư tật xấu. Mà nam phụ hơn một nửa rất tốt, thậm
chí xứng với danh hiệu hoàn mỹ. Nhưng nữ chính không biết phân biệt, lấy đủ loại lý do kỳ lạ ít thấy vứt bỏ nam phụ hoàn mỹ kia, lựa chọn nam
chính thực ra không được tốt lắm, còn có thể xây dựng lên ngọn cờ của
tình yêu. Đây không phải là khuyến khích đàn ông trở lên xấu xa một chút mới có thể ôm người đẹp trở về?
Thực ra, cũng là trong lòng chính mình không tự trọng đi.
Mà cô đóng vai nhân vật không tự trọng kia, làm sao lại không lựa chọn người đàn ông vô hại kia?
Ánh mắt Lộ Thiểu Hành sáng rực nhìn cô chằm chằm, bởi vì cô chưa trả lời mình.
Cô cũng nhìn anh, đưa ra kết luận cho mình, có lẽ mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ thay đổi, chỉ là một người nhằm vào thân thể, một người
nhằm vào là tình yêu.
Gật đầu "Được”
Vốn muốn nói một
câu "Để xem", ánh mắt sáng rực của anh làm cho cô cảm thấy không theo ý
của anh sẽ phải nhận hậu quả không tốt.
Nghe được cô nói ra
"Được", chỗ nào đó trong lòng trở lên thoải mái. Hoá ra vẫn luôn nhìn cô mang theo chút chán ghét, tâm tình của mình không rõ ràng lắm. Nhìn cô ở "Mị lực" nhịn không được châm chọc vài câu, có lẽ nhìn thấy một mặt
không tốt của cô, trước kia không có tư cách nói cái gì, cũng không có
thân phận. Hiện tại có thể yêu cầu, loại cảm giác này đúng là tốt hơn
nhiều. Nhưng anh cũng ý thức được chính mình dối trá, khi cùng một chỗ
với người khác có thể dõng dạc nói cô làm cái gì có quan hệ gì, nhưng
khi đem cô thuộc phạm vi của mình, quan hệ có chút lớn. Khẳng định không thể chấp nhận, cô cùng người đàn ông khác nói giỡn, trở thành ham muốn
chiếm giữ đi.
"Hôm nay dự định làm cái gì?" Ít khi rảnh rỗi nói chuyện phiếm, anh lặng lẽ đưa điện thoại di động lên tắt âm.
Cô cũng không có dự định làm cái gì, lắc đầu, "Anh thì sao?"
Cũng không có