XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

a Tô Nhứ giống như uống rượu, cô ấy như vậy không chừng xảy ra chuyện lớn gì.

Đối với chuyện kinh thiên động địa của Tô Nhứ, hiện tại nhớ tới, trong

lòng vẫn còn sợ hãi, vì thế thúc giục lái xe nhanh một chút.

Mới tiến vào "Bóng đêm", liền có thể cảm nhận được nơi này ngư long hỗn

tạp (tốt xấu lẫn lộn), mọi ngành mọi nghề đều có, hoàn toàn không phân

biệt được ban ngày những người này làm công việc gì. Dù sao càng nhiều

người muốn trút hết cảm xúc, trút hết bất mãn của chính mình thôi.

Chỉ là Lê Họa hoàn toàn không biết, ở trong một gan phòng chính là đang trình diễn một màn như vậy.

Lộ Diệc Cảnh bưng một chén rượu uống một hơi, lúc này mới nhìn qua Lộ

Thiểu Hành, "Anh hai, như thế nào cũng học bọn em nơi hư hỏng này không

trở về nhà?" Trong ánh mắt lộ ra nụ cười chế nhạo.

Ở đây đều là những người có chút tinh ranh, một bên Lộ Thiểu Hành ứng phó qua loa,

vừa hướng Lộ Diệc Cảnh mở miệng cảnh cáo, "Nghĩ như thế nào nhất định

phải theo tới?"

"Anh hai như vậy, bộ dạng rất giống với lúc trước anh ba dọn ra ngoài."

"Em ít nói một chút, nếu không. . ." Rất rõ ràng là cảnh cáo.

Thực sự buồn cười, hai anh em này ai cũng không trả lời vấn đề của ai, đều tự xoay quanh đề tài của chính mình.

Nhưng Lộ Diệc Cảnh đối với Lộ Thiểu Hành chế nhạo, "Em rất mong đợi anh hai làm ra chuyện lớn."

Lộ Diệc Cảnh nói xong liền lấy cớ đi ra ngoài, đúng lúc chạm mặt với Lê Họa mới vừa bước vào hành lang, trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, Lộ

Thiểu Hành nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nhíu mày, trong mắt ẩn một chút bất mãn.

Tâm tình của Lộ Diệc Cảnh dường như rất tốt,

nhìn thấy Lê Họa sát bên cạnh mình, vậy mà một phen giữ chặt cô, "A,

chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào? Nhìn rất quen."

Lê Họa kéo tay của Lộ Diệc Cảnh ra, "Anh..."

Nhìn thấy là Lộ Diệc Cảnh, ánh mắt của cô mở rất lớn.

Lộ Diệc Cảnh cũng cười khinh thường, phụ nữ đều nông cạn giống nhau,

vừa nhìn thấy người gia thế bọn họ, tự nhiên biến thành con cừu non.

Lê Họa đẩy Lộ Diệc Cảnh, sau đó chạy ra, Lộ Diệc Cảnh vuốt cái mũi của

mình có chút mạc danh kỳ diệu (không biết làm sao), chính mình dọa người như vậy sao, thật đúng là rất thú vị.

Lê Họa chạy đến chỗ quẹo nào đó, mới dừng lại đến, há miệng hít thở, trong lòng oán giận Tô Nhứ, rốt cuộc có biết Lộ Diệc Cảnh ở trong này hay không?

Cuối

cùng tìm được chỗ Tô Nhứ, cô vừa đi vào, liền nhìn thấy Tô Nhứ ngồi ở

chỗ cao cả vú lấp miệng em (lên mặt nạt người; vênh váo hung hăng) mở

miệng, "Đàn ông đều đê tiện, đời này chỉ có phần tôi chơi đùa đàn ông,

chưa đến lượt các người chơi đùa tôi..."

Vài người đàn ông nằm trên mặt đất, ánh mắt mơ mơ màng màng đang hút cái gì đó, sau đó lại cười hihi...

Tô Nhứ nhìn về phía mấy người đàn ông này ánh mắt tràn ngập lẳng lơ, muốn đánh nhau, cũng không biết lượng sức mình.

Tô Nhứ nhìn thấy Lê Họa, theo bản năng nhìn đồng hồ trên tay một chút,

rất tốt không có muộn. Nếu đến muộn, cô cũng không thể cùng Lê Họa cắt

đứt, nhưng Lê Họa đến đúng hẹn, mình mới có lối thoát.

Chỉ là Tô Nhứ còn không kịp mở miệng, Lê Họa liền xông lại đây, "Đi cùng tớ."

"Cậu làm cái gì a, đột nhiên làm cái gì, tớ còn chưa chơi đủ đâu!"

Lê Họa kéo cô, "Cậu không biết Lộ Diệc Cảnh ở nơi này?"

Tô Nhứ quả nhiên giật mình, đáng chết.

Đúng lúc đi ra tới cửa, cánh cửa đã bị đẩy ra, Lộ Diệc Cảnh dù bận vẫn

ung dung nhìn Tô Nhứ có chút hoảng hốt, "A đã lâu không gặp, vợ tốt của

tôi." Đối với Lê Họa như không nhìn thấy.

Tô Nhứ nhếch khóe miệng, đối với Lộ Diệc Cảnh liền một câu, "Đàn ông bỉ ổi."

"Giang Tri Ngữ, miệng cô tốt nhất sạch sẽ một chút cho tôi." Lộ Diệc

Cảnh đương nhiên sẽ không thờ ơ, anh không phải Lộ Thiểu Hành có thể làm được tỏ ra không để ý, anh chính là có cái gì nói cái đó, nghĩ đến cái

gì thì làm cái đó, cũng không che dấu cảm xúc chính mình.



Nhứ trừng mắt nhìn Lộ Diệc Cảnh, anh ta muốn tìm khuyết điểm của mình,

sau đó coi đây là lý do để ly hôn, không có cửa, "Lộ Diệc Cảnh, anh

nghe, đời này chỉ có tôi chơi đùa anh, anh muốn ly hôn, kiếp sau đi."

"Cô thực sự cho rằng tôi không đánh phụ nữ."

Lộ Diệc Cảnh đã bị Tô Nhứ chọc cho tức giận.

Lê Họa hướng về phía trước giữ chặt Tô Nhứ, giờ phút này cô ấy chỉ biết nói ra những lời đả thương người khác. Sau đó Lộ Thiểu Hành đi đến, đi

qua đem Lê Họa kéo lại, "Trở về.”

Lê Họa không nghe lời nói của Lộ Thiểu Hành, khăng khăng phải đi tới, Lộ Thiểu Hành nhíu mày, "Bọn

họ là vợ chồng, có vấn đề gì bọn họ tự giải quyết."

Lê Họa

không nhìn mặt của Lộ Thiểu Hành, đưa tay từ trong tay anh rút ra, "Em

muốn làm cái gì, không cần anh quan tâm. Anh không cần phải lên giọng

giáo dục em."

Lộ Thiểu Hành buông tay ra, không biết tư tưởng bài xích của cô từ đâu mà đến. Cho dù là kiến thức của Lộ Thiểu Hành sâu rộng cũng rất ít khi nhìn thấy

loại tình huống này, đàn ông cùng phụ nữ đánh nhau, hơn nữa Lộ Thiểu

Hành đối với người không coi trọng chính mình nhìn như không thấy không

muốn lãng phí một chút thời gian của mình. Vì thế, trong lúc Lộ Diệc

Cảnh cùng Giang Tri Ngữ đánh nhau nhìn qua có rất nhiều ánh mắt của

ngườ