80s toys - Atari. I still have
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 8.00/10/437 lượt.


Cắn môi, anh tự mình đến đón cô, xem như thỏa hiệp lớn nhất đi, nếu cô

không phối hợp, hẳn là không biết tốt xấu đi. Ham muốn của con người

luôn tư từ lớn lên, một lần so với một lần lớn hơn.

Cô đi qua cũng không có dự định lên xe.

Lộ Thiểu Hành đem cửa kính xe hạ xuống, nhìn thân ảnh đứng thẳng của

cô. Cái gì đều không có nói, nhưng anh nhìn ánh mắt của cô, giống như có thể đọc được sự kiên trì của cô lúc này, cô không đi cùng anh, đơn giản như vậy. "Lên xe." Lộ Thiểu Hành đối với cô không hiểu tại sao nổi

giận, không hiểu tại sao tức giận có vẻ rất không thích, một lần như vậy còn có thể cho rằng làm nũng, hai lần ba lượt, thì phải là giả dối. Anh không có nhiều thời gian đi suy đoán xem tại sao cô như vậy, có phải

lại có chuyện gì xảy ra làm cho cô không thoải mái.

Thứ lỗi anh, không có dự định làm một người đàn ông vây quanh phụ nữ.

Yêu cầu của anh cũng không cao, không yêu cầu cô hiền lành, hiểu ý

người khác làm một đóa hoa, nhưng không thể lúc nào cũng giả dối không

tự nhiên, không có việc gì liền buồn bực.

Không muốn nói lần

thứ hai, cô kiên trì, anh cũng kiên trì như vậy, hơn nữa lại thích cùng

người khác so kiên nhẫn, xem giới hạn của mình tới đâu, rất đáng tiếc,

anh tự nhận mình là còn không có thua qua.

Lê Họa chịu không

nổi ánh mắt của anh như thế, luôn luôn một loại cao cao tại thượng, mà

cảm giác thỏa hiệp, cô không thích, nhưng lại phản bác không được.

"Em hôm nay có việc." Giọng nói rất bình thản, nhưng vẻ mặt lành lạnh,

dễ nghe có chút ôn nhu dịu dàng hiền hậu, khó nghe chính là vẻ mặt không đổi sắc cùng anh đối nghịch.

Cười khẽ, một bàn tay đưa ra cửa sổ, tùy ý đắp.

“A chuyện gì?" Cho dù bận, anh cũng làm cho cô nói ra bận việc gì.

"Hôm nay em tới chỗ của cha." Cô nhìn anh, không có do dự.

Lộ Thiểu Hành hình như sửng sốt một chút, đánh giá cô, xác định tính

chân thật trong lời nói của cô "Anh đưa em đi." Cũng muốn tìm một cái cớ để nhìn thấy cô, mở miệng lần nữa, "Dù sao cũng đã gặp qua một bên,

không ngại đi gặp bên kia."

Những lời này của anh đã bịt chặt lời cô.

Vẫn là lên xe, nhìn đi, sau khi giận dỗi vài ngày như vậy, cô vẫn là thỏa hiệp, thật vô dụng.

Lê Họa ngồi ở phía sau, đem túi đặt ở trên đầu gối, trầm mặc như trước.

Lộ Thiểu Hành một bên lái xe một bên nhìn cô từ kính xe, nhận ra cô

đang nhíu mày có một vẻ u sầu, trong lòng có chút không thoải mái lặng

lẽ lan ra, "Công việc không hài lòng?"

Cô ngẩng đầu, lắc đầu, cố gắng nở nụ cười "Không có. Tô Nhứ đã trở lại, cho nên muốn cùng cô ấy mà thôi."

Những lời này rất bình thường, chỉ là giẫm lên thuốc nổ trong lòng Lộ

Thiểu Hành, anh đã từng nhắc nhở cô không nên có liên hệ cùng Tô Nhứ,

nhưng cô không nghe, vì thế sắc mặt trở nên không tốt, "Quả nhiên là bạn tốt."

Cô cũng nghe ra trong giọng nói của anh có bất mãn, nhưng không biết nên giải thích như thế nào.

Cuối cùng là trầm mặc hơn nữa.

Lê Mưu Viễn cùng với Lữ Tố ở một chỗ không được tốt lắm nhưng cũng

không tệ, có chút rời xa nội thành, nhưng từ hoàn cảnh mà nói cũng không tệ. Lê Họa đã rất lâu chưa có tới nơi này, đột nhiên lấy nơi này làm lí do thật là ngu ngốc, rất buồn cười chính là Lộ Thiểu Hành cũng xuống

xe, cùng cô đi vào, không biết anh suy nghĩ cái gì.

Lê Họa đi

vào sân nhỏ kia, liền thấy ở trên bàn dưới một thân cây có vở viết của

Lê Mị . Bức vẽ này thực sự rất đẹp, ở dưới một cây phong, có một đứa nhỏ gục ở chỗ này, rất dễ dàng nhớ lại thời gian trẻ con tốt đẹp.

Lê Mị là con gái của Lê Mưu Viễn và Lữ Tố.

Lê Họa đối với người em gái này, không yêu thích, nhưng không oán hận, chỉ là một đứa nhỏ, cô làm sao định nghĩa như thế này.

Cô đi qua, "Tại sao ở trong này học bài?"

Lê Mị cầm đầu bút, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đối với Lê Họa cười cười, "Chị đến, hi hi."

Lê Họa nhìn thoáng qua bức tranh Lê vẽ, bên trên là hình ảnh rất ngây

thơ, mặt trời, cỏ nhỏ, hoa hồng, còn có đầu ba người, bên dưới viết

"Cha", "Mẹ", "Tôi" Một nhà ba người. Lê Mị lại nhìn Lê Họa rất lâu,

"Đúng rồi,cũng phải vẽ chị nữa."

Lê Họa sửng sốt, "Không cần vẽ thêm chị."

"Tại sao?" Lê Mị có chút khó hiểu, "Chúng ta cũng là người một nhà."

Lê Họa nhếch miệng, "Thêm vào trong lời nói là được rồi, bức tranh này thêm vào nhìn rất kì lạ."

Lê Mị nghĩ nghĩ, "Hình như là vậy."

"Cha mẹ đang làm cái gì?"

Vẻ mặt Lê Mị đau khổ, "Bọn họ cãi nhau."

"Vậy tại sao em ở đây?"

"Chuyện người lớn, trẻ con không nên xen vào."

Lê Họa hiểu ý, cười, đúng vậy, chuyện người lớn việc gì muốn đi quản lí.

Đối với việc Lê Họa và Lộ Thiểu Hành đi vào, Lê Mưu Viễn có vẻ rất là

niềm nở, nhất là đối với Lộ Thiểu Hành, hỏi đủ loại vấn đề. Mà Lữ Tố đối với Lê Họa, ngoại trừ khách sáo vẫn là khách sáo, cùng với làm khách

không có gì khác biệt, không cố ý lấy lòng, nhưng cũng không tỏ ra chán

ghét.

Gương mặt tuổi trẻ của Lữ Tố đã bị thời gian mài mòn, sớm đã không phải người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ kia, mà tóc Lê Mưu Viễn đã

trắng một mảng.

Bữa cơm này ăn bình thường, lúc đi Lê Họa nhét

vào trong tay Lê Mị năm trăm đồng, "Chị cái gì đều không có mua cho em,

để cho ba mẹ mua