
ên hợp.
Huống chi
là hai thương hiệu điện thoại di động hợp tác, nghe nói lần này đám hỏi
chủ yếu là vì hợp tác, điều này có nghĩa rằng đối với phòng thương mại
của các hãng điện thoại thông minh khác thách thức càng gay gắt.
Lê Họa đi phía sau Lộ Thiểu Hành, tay kéo cánh tay anh, không biết đi
theo anh tới nơi này là đúng hay sai. Bữa tiệc đính hôn như vậy, hình
như là ám chỉ "môn đăng hộ đối", có lẽ là trong lòng cô để ý, nhìn thấy
tuấn nam mỹ nữ kết hợp như vậy mới cảm thấy được.
"Đừng khẩn trương." Lộ Thiểu Hành nói nhỏ, ánh mắt của anh nhưng lại nhìn mọi người.
Tham gia bữa tiệc có rất nhiều người, phần lớn đều có thể nói ra danh
tiếng, ngay cả không ít minh tinh cũng đến cổ vũ, có thể tưởng tượng thử xem lực ảnh hưởng của hai tập đoàn lớn này. Khách sạn vô cùng xa xỉ,
đầy đủ mọi thứ nhìn qua giống như một bữa tiệc thủy tinh, nơi nơi đều
trong suốt, cũng theo ánh đèn mà khúc xạ ra sương mù mộng ảo.
"Không có khẩn trương." Cô lén mở ra mặt mày của anh, thói quen tham dự
tiệc rượu như vậy đi, nhìn qua thanh nhàn như vậy, mà cô phải rất cố
gắng làm bộ như chính mình rất thanh nhàn.
Lộ Thiểu Hành để Lê
Họa đợi ở một bên, sau khi chào hỏi vài người trưởng bối, mới lại lôi
kéo Lê Họa hướng về phía nhân vật chính của hôm nay đang bị vây lấy.
Đường Chi Lâm, nhân vật chính của bữa tiệc, ăn mặc rất là tinh xảo, từ
đầu đến chân đều không thể soi mói. Chỉ là Lê Họa rất ác tục vậy mà nghĩ đến, phấn trên mặt dầy như vậy, chồng sắp cưới có thể có dục vọng hay
không?
Đứng ở bên người Đường Chi Lâm hôm nay nhất định là nhân vật chính cậu chủ "Thiển đạt" Thẩm Diệc Triệt, anh ta mặc tây trang, ý
cười rất nhạt, vô hình khiến cho người ta cảm thấy lạnh nhạt xa cách.
Đứng ở bên cạnh cô Lộ Thiểu Hành đối lập một chút với Thẩm Diệc Triệt,
người đẹp trai cũng có rất nhiều loại, nhưng điểm giống nhau là - đẹp
trai. Ý nghĩ như vậy làm cho cô kìm lòng không đậu (không cầm lòng nổi) nở nụ cười.
Quan hệ của Lộ Thiểu Hành với Thẩm Diệc Triệt
không tính là đặc biệt tốt, ít nhất không có nhiều tính toán, sau khi
nói vài câu, Lộ Thiểu Hành liền kéo cô đi, như là cưỡi ngựa xem hoa.
"Vừa rồi suy nghĩ những gì?" Cười đến có chút giống như yêu tinh.
Vừa rồi không phải anh nghiêm túc nói chuyện cùng người khác sao? Nhưng lại còn nhìn thấy mình đang cười, "Em có cười sao?" Cô nhướng mày, một
bộ dạng không hề cảm kích.
Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, "Nói dối là đứa nhỏ không ngoan."
"Anh ngoan, anh là đứa trẻ ngoan." Cô nhẹ giọng nói khẽ, cười cười,
thanh âm thanh thúy, có cảm giác giống như tiếng chuông gió.
Vươn tay, đem vài sợi tóc của cô vòng qua tai, cũng mang theo ý cười.
Chính là đang nhìn một người khác, nụ cười trên mặt của Lộ Thiểu Hành có chút cứng lại, đứng ở xa xa, chính là người ở hướng bên kia nheo nheo
mắt.
Hôm nay thực sự là hoàn cảnh tốt nhất gặp được người quen, ít nhất đối với Lộ Thiểu Hành là như vậy.
Người sáng lập "Thượng Tinh" Kỷ Y Đình đi thẳng tới, ánh mắt nhưng lại
đặt trên người Lê Họa, "Rất lâu không gặp, tớ không biết ngay cả ánh mắt cậu cũng thay đổi."
Lộ Thiểu Hành cố ý đưa tay đặt lên trên
vai của Lê Họa, "Đều lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ còn nhớ rõ ánh mắt
trước kia của tớ, tớ thật không biết ánh mắt trước kia của tớ là cái
dạng gì."
Kỷ Y Đình nhìn Lộ Thiểu Hành đặt tay trên vai của Lê
Họa, khóe môi châm chọc ý tứ hàm xúc càng lớn, đối với Lê Họa cười, "Lê
tiểu thư tửu lượng thật sự là không tệ."
Một câu nói ra, sắc mặt của Lê Họa liền thay đổi.
Khi tới đây, cô cũng đã nghĩ tới điểm này, cuối cùng sẽ có người nhận
ra cô. Cô cũng không sợ hãi, nhưng cô đứng ở bên cạnh Lộ Thiểu Hành,
người khác sẽ suy nghĩ Lộ Thiểu Hành như thế nào? Huống chi Lộ Thiểu
Hành còn có vòng luẩn quẩn kia, nhìn thấy anh đưa cô tới, trong lòng sẽ
nghĩ anh như thế nào?
Chẳng qua là ôm một chút may mắn. Cho là mình sẽ không xui xẻo như vậy bị người khác nhận ra.
Giời phút này xảy ra, mới cảm thấy rất khó chịu, trên ngực giống như đặt một khối vật cứng rất nặng, không thể nào di chuyển.
"Muốn so một chút sao?" Lê Họa nói ra một câu như vậy, ánh mắt sáng rực nhìn Kỷ Y Đình, "Nếu Kỷ tổng không chê, có thể bớt thời gian đi đánh
giá một chút."
Nụ cười ở khóe miệng Kỷ Y Đình trở nên có chút
nghiền ngẫm, đối với Lộ Thiểu Hành cười cười, vỗ vai Lộ Thiểu Hành, "Xem ra đúng là thay đổi khẩu vị."
"Cũng không thể giống cậu có thể duy trì trăm năm không thay đổi." Lộ Thiểu Hành nâng mi nhìn Kỷ Y Đình, không có dự định nói chuyện, Kỷ Y Đình có lẽ cũng hiểu được không thú
vị, tự mình rời khỏi.
"Không cần để ý."
Lê Họa ngẩng đầu, "Anh không để ý sao?" Cô đứng ở chỗ này, người ở sau lưng bị người khác thảo luận chính là anh.
"Để ý cái gì?" Anh cười.
Lộ Thiểu Hành cũng không thích loại tiệc rượu này, nhưng không có cách
nào khác, không thể không tham dự. Lôi kéo Lê Họa đi tới ban công, thông qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy các loại vẻ mặt và
động tác của người trong phòng. Lộ Thiểu Hành thích làm chuyện như vậy
nhất, làm một trong những người đứng xem, nhìn ng