
hạ đã nói
qua, nếu làm tốt, trước tiên phải cho người dùng, sau đó mới đưa tới các nơi khác.”
Đinh Hương nâng tay trái lên khẽ chống vào bàn, nâng má nhìn tôi một lát, sau đó mới nói “Cũng được.”
Trương lão đầu đặt mâm lên trên bàn, cười hắc hắc.
Đinh Hương cầm lên bỏ một khối vào miệng, chậm rãi gật đầu nói: “Quả nhiên là thượng hạng, mau đưa tới cho thái tử điện hạ!’
Tôi “Vâng!” đồng ý, Đinh Hương đứng dậy, tha cho tối sau đó đi ra khỏi cửa.
Quả nhiên là Cảnh Thành thích “đình đình cao”, thậm chí cảm thấy so với
bánh ngọt ban đầu hoàng thượng ban cho hương thơm thanh nhã vượt trội
hắn. lại nghe nói thái tử phi lấy tên cho nó, càng cảm thấy tuyệt diệu
vô cùng, mệnh lệnh mang không ít đến vương phủ Duyên Hỉ.
Lại làm thêm một ít, đưa tới trong cung. Không quá hai ngày, kim thượng hạ chỉ, viết hai cung đều thích “đình đình cao” này, thái tử phi Đinh thị hiền
lương thục đức hơn người, lấy tên rất hay, ban thưởng trân châu phỉ
thúy, đồng thời cũng ban thưởng cho Trương lão đầu danh hiệu thợ có suy
nghĩ độc đáo nhất.
Trương lão đầu đã trở thành người tâm phúc và
công thần của phủ thái tử. Ông dùng giọng càng ngày càng lớn, liếc mắt
nhìn tôi nói: “Vẫn là thái tử phi nương nương sáng suốt hơn người.”
Tôi liên tục nói “Vâng”.
Trương lão đầu nhất quyết không tha, lại nói: “Ta muốn nói là thái chiêu đại
nhân người, tất nhiên sẽ ít đứng cùng một bên với thái tử phi, tất cả
đều giao cho bên dưới a!”
Tôi nghe xong rồi cười, không đáp lại.
Ông ta giống như là vô cùng tức giận, râu mép khẽ vểnh lên, phối hợp với mái tóc có chút lung tung, quả nhiên là rất phiêu dật.
Cảnh
Thành viết tấu tạ ân thánh thượng ban thưởng thái tử phi và Trương lão
đầu, trong sổ còn cặn kẽ giới thiệu “đình đình cao” vốn có chút thay đổi so với “bánh hạt sen”. Những cao thủ trong ngự thiện phòng cầm phương
thức, suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn không tìm ra sự đặc biết của “đình
đình cao” này.
Sau khi Trương lão đầu nghe được công công trong
cung nhắn nhủ hỏi thăm thay thánh thượng, vẻ mặt hả hê nói: “Đó là hiển
nhiên. Dùng ba phần công thức, bảy phần ở độ lửa. Độ lửa này phải dựa
vào trong cảm giác, dạy không được.”
Bộc phát thần kỳ.
Hoàng hậu thương con, cuối cùng kết thúc ý niệm của hoàng thượng muốn để
Trương lão đầu ở lại Ngự thiện phòng. Trương lão đầu đành phải tiếp tục
lưu lại trong phủ thái tử.
Từ đó, “đình đình cao” đặc biệt trong
thiên hạ chỉ có Trương lão đầu trong phủ thái tử mới có thể làm được.
Lượng ít mà tinh, chỉ phục vụ hoàng cung và phủ thái tử.
Những thứ khác, trừ một chút Cảnh Thành đưa đến vương phủ Duyên Hỉ, chính là thưởng cho những học trò tham dự kỳ thi đình.
Lần khoa cử này, thánh thượng cực kỳ coi trọng, tự mình nghĩ ra đề thi của hội thi.
Chủ khảo hội thi do tổ ba người làm.
Hữu thừa tướng Mã Ngưng, chính sử Tri gián viện Thẩm Như Lượng, Chính sử Tri thư viện Mạnh Khách.
Đại Cảnh từ trước đến giờ, quan Tri thư viện lại đảm nhiệm chủ khảo hội thi, đây là lần đầu.
Hiển nhiên vua và dân đều bàn tán xôn xao.
Lúc tôi nhìn thấy Mạnh Khách, hắn vẫn một thân áo bào tím như cũ, trà xanh
trà thơm, khi luyện chữ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu cười nói:
“Mới đến buổi trưa, ngươi đã là vị thứ mười một tới tìm ta trong ngày
hôm nay.”
Tôi cười nói: “Hiện tại Mạnh đại nhân cho là đông như trẩy hội mà vẫn có thể nhớ số lượng rõ ràng?”
Hắn để bút xuống, ngẩng đầu lên cười nói: “Đến tột cùng là chuyện gì?”
Tôi nói: “Cũng chỉ là tới thăm người bằng hữu ngươi một chú. Chỉ là bằng
hữu mà thôi, ngàn vạn lần đừng coi ta là thái chiêu của phủ thái tử. Hôm nay Mạnh đại nhân ngươi chạm tay vào là có thể bị bỏng, phủ thái tử của chúng ta cũng không muốn kéo danh tiếng đại thần xuống.”
Hắn “Xì” cười một tiếng nói: “Ngươi đã giải được băn khoăn của ta, ha ha, tốt, bằng hữu thì liền là bằng hữu.”
Hắn cẩn thận rót ly trà cho tôi, tự mình uống một ngụm, hương trà bay bốn phía.
Tôi không khỏi thở dài nói: “Trà ngon.”
Hắn nhìn tôi hài lòng cười nói: “Long Tĩnh thượng hạng, hoàn toàn xứng với “Đình đình cao” thượng hạng này.
Tôi cúi đầu đặt ly trà xuống, nói: “”Khi nào ta cho người đưa qua?”
Hắn nhấc bình trà chậm rãi rót đầy ly trà của tôi, cũng không nhìn tôi nói: “Cũng là ngày hôm trước vào cung, hoàng thượng ban thưởng.”
Tôi cười nói: “Quả nhiên là đại chủ khảo, hiện tại cũng được kim thượng kính trọng vài phần.”
Hắn khẽ mỉm cười nói: “Chỉ là ban cho một ít, ngày đó liền ăn hết rồi, nếu
không hôm nay cho ngươi nếm một chút, vừa đúng xứng với trà Long Tĩnh
thượng hạng của ta đây. Nhưng là nha, “Đình đình cao” là từ trong phủ
của ngươi ra, cũng không cần muốn tham một hai ngụm của ta đây.”
Tôi nói: “Tự nhiên tự nhiên. Nếu ngươi thích, đợi ta bẩm báo thái tử, sai
Trương lão đầu làm một chút, lét lút mang tới cho ngươi.”
Hắn gật đầu nói: “Đó là tốt nhất.”
Thi hội xong, cuối cùng mọi người cũng biết được đề mục ban đầu kim thượng
định ra trong kỳ thi hội. Trích ra từ “Luận ngữ”: “Kỳ vi nhân dã hiếu
đệ, nhi hảo phạm thượng giả, tiên hĩ.(1)”
(1). Chú thích:
Đệ, âm độc giống với “đễ”