
hơn nữa lại gặp anh qua lại với một cô gái khác trong thời gian ngắn ngủi sau khi chia
tay, trong lòng cô càng thêm oán giận.
Vì vậy khi Lam Tinh nhìn
thấy Tề Hàn Tinh đi với Ngôn Hi thì có thể nói là hận cũ lại thêm thù
mới, cô ta vừa châm chọc vừa chửi bới, không ngừng cường điệu hóa nói
Ngôn Hi chỉ là người giúp việc của nhà anh, cố ý coi khinh thân phận của Ngôn Hi, còn nói là Ngôn Hi chủ động leo lên giường quyến rũ anh mới có thể trở thành bạn gái của anh.
Anh đối với phụ nữ luôn khách khí, nhưng nghe những lời công kích ghê tởm của Lam Tinh, anh giận đến mức nói không nên lời.
Nhưng Ngôn Hi kéo anh lại, từ tốn nói: “Chúng ta không cần phí nước bọt với người phụ nữ này làm gì.”
Đối mặt với người chửi mắng giễu cợt mình mà cũng có thể bình tĩnh hành xử
như vậy, nếu như cô gặp phải điều gì gọi là thực sự phiền toái, thì
không biết vẻ mặt sẽ trở nên lo lắng như thế nào?
Nghĩ đến đây, Tề Hàn Tinh ân cần hỏi lại: “Ngôn Hi, có thật là em không sao không, không muốn nói cho anh biết?”
Trước kia đối với phụ nữ anh luôn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng với Ngôn Hi,
từ đầu đến cuối anh không dám vượt quá giới hạn, đó là vì tính cẩn thận
tỉ mỉ của cô, anh sợ mình quá hấp tấp sẽ hù dọa cô sợ, chỉ duy nhất một
lần anh kích động không kiềm chế được, chính là lần hôn vào má của cô.
Mặc dù anh đã rất cố gắng duy trì thái độ quân tử với cô, vậy mà mọi
người vẫn nhận ra anh yêu cô say đắm đến si mê, chỉ có cô hồn nhiên
không biết, còn xem anh như bạn bè bình thường, chưa bao giờ mở cửa trái tim với anh dù chỉ một lần.
Nhận thức được bộ dạng mất hồn của mình, Lâm Ngôn Hi chấn chỉnh lại rồi cố gắng bình tĩnh nói: “Không có gì thật mà.”
Tề Hàn Tinh nhìn cô chằm chằm, “Anh không tin.” Sống cạnh cô suốt một thời gian, cho dù anh không biết trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng vẫn hiểu
một chút, chỉ cần anh cố chấp đến cùng, cô sẽ hết cách cuối cùng đành
phải nhượng bộ.
“Em....”
“Nếu em muốn anh từ từ đoán, anh cũng không ngại.” Tề Hàn Tinh làm bộ tủi thân nói.
Trầm ngâm một lúc lâu, cô cầm tờ báo đưa cho anh.
Liếc qua tờ báo một cái, anh bực mình nói: “Bài báo này làm em lo lắng?”
“Không lo lắng được sao?” Lâm Ngôn Hi hỏi ngược lại.
Cô gái ngốc này, đương nhiên anh không lo lắng rồi, còn vui mừng là đàng khác, cuối cùng cũng có người giúp anh tỏ rõ lòng mình.
“Truyền thông lúc nào cũng thích đưa những tin đồn vô căn cứ như thế này, nếu
như cứ vì mấy bài báo này mà mất ăn mất ngủ thì làm sao mà sống được
đây?” Anh phớt lờ nói.
“Anh không để ý thì đương nhiên em cũng
không có ý kiến gì, em chỉ lo tờ báo này làm lộ ra chỗ ở của em, sợ đến
lúc đó cha sẽ phái người đi bắt em về.”
Nỗi phiền muộn trong lòng như được tháo gỡ, tâm tình căng thẳng của Tề Hàn Tinh cũng hòa hoãn
xuống, “Em yên tâm, có anh ở đây, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào đưa
em đi.” Nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, giống như anh muốn công khai thề non hẹn biển với cô.
Nhìn ánh mắt thâm tình của anh khiến trái
tim Lâm Ngôn Hi bất giác đập thình thịch liên hồi, cô vội vàng xấu hổ hạ mi mắt xuống, chỉ sợ để lộ rung động trong lòng, “Thật xin lỗi, gây
phiền phức cho anh rồi.”
“Anh không sợ phiền toái, anh chỉ muốn em được vui vẻ thôi.” Lời nói của Tề Hàn Tinh chứa đầy hàm ý.
Anh nói vậy là có ý gì? Lâm Ngôn Hi loáng thoáng nghe được tiếng tim mình
đập thình thịch càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, cô chợt cảm thấy tay chân mình trở nên luống cuống, không biết nên làm thế nào.
“Ngôn Hi....”
Đúng lúc này tiếng thuông điện thoại lại vang lên cắt ngang lời anh định
nói, đánh đổ bầu không khí anh mất công xây dựng sắp thành.
Shit! Anh tức giận thầm mắng trong lòng, lớn tiếng gằn giọng nhận điện thoại như muốn uy hiếp người ta: “Alo!”
“Sao vậy? Ăn phải thuốc nổ à, sao lớn tiếng vậy!” Giọng Lưu Uẩn Từ khoái chí ở đầu dây bên kia truyền tới, khó có dịp thấy Red cũng có lúc tức giận
bốc lửa như vậy, thật sự rất thú vị.
Vừa nghe thấy thiếng của Lưu Uẩn Từ, giọng điệu Tề Hàn Tinh lập tức hòa hoãn lại, “Mẹ”
“Là ai đắc tội với con trai của mẹ vậy?”
“Không có đâu ạ, tại con thiếu ngủ chút thôi.”
Đương nhiên không tin lời biện minh của anh, Lưu Uẩn Từ cười một trận thật
to, nhưng bà lại không có hứng muốn biết nguyên nhân khiến anh tức giận, mà nóng lòng muốn biết một chuyện khác, “Red, con theo đuổi vợ đến đâu
rồi?”
Anh giả ngu giả khờ nói: “Mẹ nói gì con không hiểu.” Vốn là bà có ý tốt muốn hỏi thăm, nhưng vừa có một chút tiến triển đã bị bà
phá hỏng, lại phải làm lại từ đầu.
“Không thành thật chút nào,
con hiểu ý mẹ, nhưng mà nếu con cứ khăng khăng nói không hiểu, vậy mẹ
cũng không ngại hỏi thẳng, rốt cuộc con đã đuổi kịp Lâm Ngôn Hi chưa?”
Liếc nhìn Lâm Ngôn Hi bước ra khỏi phòng khách đi lên lầu, Tề Hàn Tinh ảo não nói: “Không kịp rồi!”
“Con kém cỏi quá!”
“Mẹ không cần lo chuyện của con.”
“Mẹ cũng không thèm quản anh, mẹ chỉ gọi điện quan tâm chút thôi, xem khi nào có thể chuẩn bị hôn lễ.”
Tề Hàn Tinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hoàng đế chưa vội mà thái giám
đã cuống lên, “Mẹ, đến lúc đó con sẽ nói cho mẹ biết,