mẹ đâu cần phải
gọi điện tra hỏi con.”
“Được rồi, được rồi! Không hỏi thì không
hỏi.” Dừng một chút, Lưu Uẩn Từ lại cười khanh khách nói: “Red, có thể
cho mẹ nói chuyện với con dâu một chút không?”
Trời ạ! Bà mẹ bảo
bối của anh đã coi cô là ‘nàng dâu’ của bà rồi. Điên mất! Anh bất đắc dĩ nói: “Mẹ, vốn là cô ấy đang ở phòng nói chuyện với con, lại bị điện
thoại của mẹ cắt ngang, chạy lên lầu rồi.”
Lưu Uẩn Từ như bừng
tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao con trai bà lại tức giận như vậy,
“Thật xin lỗi, làm hỏng chuyện tốt của con rồi, nhưng mà không sao, bây
giờ mẹ cúp điện thoại, con đuổi theo nó ngay đi.”
“Mẹ!”
“Không nói nữa, con đi nhanh lên, bye bye!”
Buông điện thoại trong tay xuống, Tề Hàn Tinh lắc lắc đầu, mẹ anh đáng yêu
chính là ở chỗ tùy ý hành động theo cảm tính như thế này, vất vả lắm anh mới tiến được một bước lại bị bà đá về vị trí ban đầu, số anh đúng là
khổ rồi!
Công việc thu âm cho album mới đã đến hồi kết, Tề Hàn Tinh càng thêm
phấn chấn, anh quyết định nghe theo đề nghị của Kỷ Diên, đưa Lâm Ngôn Hi tới miền trung chơi mấy ngày, cố gắng bồi dưỡng lại tình cảm.
Anh và Lâm Ngôn Hi sống cùng nhau dưới một mái nhà lâu như vậy mà quan hệ
vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có tiến triển gì, càng nghĩ càng chán nản.
Hơn nữa khi anh kìm nén khát vọng trong lòng, chỉ muốn được ôm cô một
cái thôi cũng khó, cái loại hành hạ đó thật thống khổ không thể tả nổi.
Anh phải thay đổi tình huống hiện tại, không thể tiếp tục như vậy được,
nên anh quyết định đưa cô ra ngoài nghỉ ngơi, địa điểm cũng đã chọn rồi, là con suối thượng nguồn, có thiên nhiên không khí trong lành ở chung
quanh, cô nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của anh.
Nhưng mà có
một vấn đề khá đau đầu, anh phải nói với cô như thế nào? Cô sẽ đồng ý
sao? Nhìn bóng dáng Lâm Ngôn Hi đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp,
Tề Hàn Tinh lo lắng chau mày lại, ngộ nhỡ cô không đồng ý thì sao, anh
phải làm gì bây giờ?
“Tề Hàn Tinh, ăm cơm thôi.” Ngoảnh mặt về phía anh gọi to một tiếng, Lâm Ngôn Hi đi về phía phòng ăn.
Tạm gác chuyện phiền não sang một bên, Tề Hàn Tinh đi theo sau cô, “Hàn
Tinh! Hai chữ này khó gọi hơn ba chữ Tề Hàn Tinh à? Anh đã nói em bao
nhiêu lần rồi sao em vẫn không sửa được?”
“Em quen gọi như thế rồi!”
“Chỉ cần gọi vài lần thì cũng sẽ quen thôi.” Nhẹ nhàng nắm bả vai xoay người cô lại đối mặt với mình, Tề Hàn Tinh nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Bây
giờ em thử xem nào, Hàn____Tinh.”
Dù bộ dạng rất khó khăn nhưng
cô vẫn gọi thử một tiếng: “Hàn....... Hàn Tinh.” Lắc đầu bối rối nhìn
anh, cô ngượng ngùng nói: “Em vẫn thấy không quen.”
“Chỉ cần đọc
đi đọc lại hai từ ‘Hàn Tinh’ trong đầy, không quen cũng thành quen.” Mỗi giây mỗi phút cô đều nghĩ về anh, không muốn yêu anh cũng khó, Tề Hàn
Tinh hả hê thầm tính toán trong bụng.
Cảm thấy là lạ nhưng không thể nói là kỳ quặc ở chỗ nào, Lâm Ngôn Hi đành gật đầu một cái.
“Lần sau em mà gọi anh là Tề Hàn Tinh nữa, anh sẽ phạt em đọc ‘Hàn Tinh’ một trăm lần.” Chỉ sợ cô giả vờ ngốc nghếch gật đầu đồng ý lừa anh, anh
liền nhanh trí bổ sung thêm điều kiện.
“Ừm!”
Tề Hàn Tinh nở nụ cười thỏa mãn, lấy dao nĩa trong bàn tay nhỏ nhắn của cô, cười hì hì nói: “Cái này để anh lấy được rồi.”
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.
“Anh đi mở cửa.” Bất mãn nhíu chặt đầu lông mày, Tề Hàn Tinh buông dao nĩa
trong tay xuống, đi ra khỏi phòng ăn, vừa bước ra tới cửa trước liền
đụng mặt Tân Tránh, “Purple!”
“Red, đã lâu không gặp, nhớ anh
muốn chết!” Ưu nhã tặng anh một nụ hôn gió, Tân Tránh bắt đầu lộ bộ mặt
thật của một con chó săn nhìn ngò khắp bốn phía.
Nhớ anh á? Thôi
đi, nó tới đây vì Ngôn Hi thì đúng hơn, Tề Hàn Tinh vô lực thở dài, anh
sớm biết cái tên hóng hớt này nhất định sẽ xuất hiện mà, có điều là chậm hơn dự đoán của anh một bước.
“Em không thể kiên nhẫn đợi anh ra mở cửa sao?” Sáu người các anh đều có chìa khóa nhà của nhau, vốn là để tiện cho việc ra vào, nhưng bây giờ anh lại thấy hối hận rồi, thực sự
hối hận.
“Tất cả cũng vì nghĩ cho anh thôi, em sợ anh có chuyện
không thể mở cửa được, nên em quyết định giúp anh bớt đi phiền phức
không đáng có này, nên em tự mở cửa đi vào.”
“Vậy thì em ấn chuông liên hồi làm gì?”
“Em muốn thông báo cho anh biết là em đã tới, lỡ như nhìn tháy cái gì không nên thấy thì thật là ngại quá.”
Tề Hàn Tinh trừng mắt tức giận nói: “Thôi đi! Em mà cũng biết cái gì gọi
là ngại ngùng à?” Thằng nhóc này giống y hệt Lôi Hạnh Nhi, cố ý phá hỏng chuyện của anh.
Vẻ mặt Tân Tránh đột nhiên sáng bừng lên, thích
thú nói: “Em ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá.” Vừa nói anh vừa tự giác đi
về phía phòng ăn.
“Purple, đợi đã!” Tề Hàn Tinh vội vàng đuổi
theo nhưng vẫn chậm hơn một bước, lúc anh đuổi kịp Tân Tránh đã thấy Tân Tránh nhìn chăm chú không dời mắt vào một bàn thức ăn ngon lành nóng
hổi.
“Ôi trời ạ! Em không chịu được sức hấp dẫn của con cua này
mất.” Mặc dù đã cố gắng duy trì hình tượng thanh cao của mình nhưng Tân
Tránh vẫn không nhịn được để lộ ra bộ mặt thèm ăn.
“Đừng có giả
vờ nữa, thức ăn ngon ở trước mắt t