
ững lại, nắm chặt tay tôi nói: “Thái Thái, anh thích em, thích em lắm lắm. Đây là sự thật, chúng ta hãy vứt bỏ hết những chuyện
đã qua, quên hết tất cả những điều không vui đó, làm lại từ đầu, có được không?”
Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, đứng lặng nhìn anh.
Mọi chuyện sao có thể đơn giản như những gì anh ta nói được?
Tôi cúi đầu nói khẽ: “Trần Tử Dật, cho đến giờ em vẫn không thể nào
quên được những ngày tháng đẹp đẽ trước kia của chúng ta, nhưng em sợ
phải nhớ lại, bởi vì chỉ cần nghĩ đến chúng là em lại nhớ đến cảnh anh
đuổi theo Nhan Khanh Khanh đi mất.”
Trần Tử Dật xót xa ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Thái Thái,
anh xin lỗi, anh xin lỗi! Anh hứa với em anh sẽ không thế nữa, anh thề
sau này sẽ không bao giờ tái phạm. Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh một
lần này thôi có được không?”
Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy tôi nhưng lại khiến tôi thấy lạ lẫm
vô cùng. Tôi nhắm mắt đẩy anh ta ra, bước lùi một bước. Tôi bặm môi đến
khi đau nhói mới ngước nhìn lên: “Xin lỗi, em không làm được.”
Sau một hồi im lặng, sắc mặt Trần Tử Dật mới bình tĩnh lại: “Một giờ
rồi, anh phải về trường đây. Em đi ăn cơm đi.” Trước khi quay lưng ra
về, anh ta nhìn tôi chăm chú: “Thái Thái, anh không ép buộc em, bởi vì
anh có đủ lòng kiện nhẫn để chờ đợi.”
Mắt dõi theo Trần Tử Dật rời đi, tôi không biết mình đang hụt hẫng
hay là vui mừng nữa. Có những người, có những chuyện vẫn còn lưu giữ
trong trái tim tôi, không muốn quên đi, cũng không muốn nhớ lại. Tôi
không quên được những rung cảm mà mối tình này đem đến, nhưng lại không
muốn nhớ những đau khổ mà con người đó đã mang lại cho tôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng đủ dũng khí chạm vào sợ dây kết nối đau thương và
hạnh phúc đó. Đã bước sai một đoạn đường, cho dù tôi có hối hận bao lâu
cũng chẳng còn ý nghĩa. Vết thương còn đó, có đắp vá thế nào thì kẽ hở
vẫn còn kia. Đã sai rồi thì chấp nhận, những người, những chuyện đã qua
cần bị lãng quên.
Cả buổi chiều tôi cứ ngẩn ngơ như hồn lìa khỏi xác, buổi tập kịch kết thúc rồi mà tôi vẫn cầm kịch bản ngồi đờ trên sân khấu.
Kỷ Nghiêm nghe điện thoại xong, bước đến ấn nhẹ lên đầu tôi: “Nghĩ gì mà tâm hồn treo ngược cành cây vậy?”
Tôi cười đáp: “Em đang nghĩ, giờ vở kịch của chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ còn thiếu gió đông nữa thôi.”
Bàn tay Kỷ Nghiêm lùa nhẹ trên mái tóc tôi, anh ta cười nói: “Không
còn thiếu gì nữa đâu. Anh vừa nhận được điện thoại nói là đạo cụ diễn
kịch đã được mang đến. Anh đi lấy về, em đợi một lát hẵng đi.”
Những ngón tay dịu dàng lướt qua lướt lại trên mái tóc tôi, Kỷ Nghiêm đưa ba lô cho tôi giữ rồi đi khỏi.
Một mình tôi ngồi trong hội trường, vừa đọc kịch bản đã được Nhan Khanh Khanh sửa, vừa đợi Kỷ Nghiêm.
Nói thực lòng, tuy không phục chút nào nhưng tôi không thể không thừa nhận kết cục mà cô ta sửa rất xuất sắc, không những trơn tru mà càng
thêm động lòng người.
Đang say sưa xem kịch bản thì bỗng có tiếng động vang lên, tôi ngẩng
đầu phát hiện Nhan Khanh Khanh đang bước đến. Dừng lại trước mặt tôi, cô ta nói thẳng: “Chẳng phải cậu thích Tử Dật sao? Tại sao anh ấy đến tìm
mà cậu còn từ chối?”
Tôi ngẩn người, ngước nhìn cô ta, hỏi: “Sao cậu biết?”
Nhan Khanh Khanh tỉnh bơ nói: “Buổi trưa lúc tập xong tôi có ra khỏi
hội trường, tình cờ bắt gặp một người bạn cũ. Cậu ấy bảo tôi là Trần Tử
Dật vừa mới thiểu não ra về, còn hỏi tôi tại sao lại từ chối anh ấy, kể
ra cũng trùng hợp thật, mấy hôm trước lúc Trần Tử Dật nói chia tay tôi,
tôi mới biết thì ra người anh ấy thực sự thích chính là cậu …” Cô ta
ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Giờ mọi người đã nói rõ ràng cả rồi, tại sao cậu không thể đón nhận anh ấy? Tình cảm cậu dành cho anh ta bị lãng
quên dễ thế sao?”
Tôi tức tối lườm cô ta một cái: “Chuyện của tôi không mượn cậu quan tâm. Cậu hãy lo cho bản thân mình đi đã.”
Tôi đã nói rõ đến thế rồi mà Nhan Khanh Khanh vẫn không chịu buông
tha, cô ta hỏi tiếp: “Chẳng lẽ người cậu thích là Kỷ Nghiêm sao?”
Nín lặng im lìm không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt nhé, chẳng qua là tôi không thèm biện bạch đấy thôi!
La Lịch Lệ đã từng nói: tôi là đứa dễ bị khích nhất, một khi bị khích tôi liền nhảy dựng lên bám riết không buông. Giờ nếu như tôi giải thích thêm có nghĩa là tôi đang lấp liếm. Chuyện tình cảm vốn chỉ thuộc về
hai người, cho dù tôi và Trần Tử Dật đã chia tay thì mối tình đó vẫn là
một hồi ức đáng để tôi gìn giữ, tôi quyết không cho phép kẻ thứ ba xuất
hiện lên tiếng nghi ngờ hay chỉ trích.
Vì thế, tôi ngẩng cao đầu nhìn Nhan Khanh Khanh với ánh mắt sắc lẻm,
khí thế hiên ngang: “Nếu tôi công nhận thì cậu định làm gì? Hay là cậu
có ý đồ gì khác?”
Nhan Khanh Khanh giật này mình, đứng ngẩn ra tại chỗ.
Tôi chả buồn để ý đến cô ta nữa, vừa mới quay đầu bỏ đi thì thấy Kỷ
Nghiêm đang đứng tựa bên cánh cửa hội trường, đang nhìn tôi chăm chú.
Vẻ hờ hững của Kỷ Nghiêm vẫn giống hệt ngày thường, có điều ánh mắt
lại sáng bừng kì lạ, tựa như có thể nhìn xuyên thấu đến tận cùng.
Chẳng hiểu sao khóe miệng anh ta bỗng nhếch lên thành một nụ cười mỉm hoàn to